Chữ “thằng” kia cũng có năm bảy đường…

 21:12 | Thứ tư, 02/11/2016  0

Trong giao tiếp, ta vẫn thấy mọi người gọi bọn trẻ (con trai) hoặc đàn ông ít tuổi hơn với tên có kết hợp với loại từ thằng (thằng + X): thằng Mít, thằng Huân, thằng Trung “mốc”, thằng Tuấn “lò gạch” (biệt danh)… Hoặc trong những trường hợp quan hệ ngang hàng, chúng ta cũng dùng thằng để gọi các bạn trai và cái để gọi các bạn gái (bắt nguồn từ thằng cu cái hĩm): Tụi thằng Hùng cái Dương sắp đến rồi đó; Mấy thằng lớp tớ giỏi chơi đàn lắm; Cái con cái Ngoan đến là ngộ… Đây là một lối nói suồng sã, thân mật, rất đặc trưng cho phong cách khẩu ngữ hàng ngày.

Có khi lối nói này trở thành “đặc sản” của một địa phương. Trong bài Nỗi thèm khát nóng bỏng (Tuổi Trẻ, 18.4.2007), nhà cách mạng, cố nhà báo lão thành Trần Bạch Đằng viết: “Xưng hô mỗi vùng có khác nhau. “Thằng” là nét riêng của bà con Nam Bộ khi tỏ thân tình…. Ai cũng thuộc đẳng cấp “thằng”. Tôi cũng “thằng”… “Má gọi thằng và cười ấm áp./ Anh bồi hồi như mọi tầm cao””. Như vậy, gọi ai đó (tụi trẻ con, bạn bè thân tình, cầu thủ trên sân) là thằng là một cách dùng từ dân dã (trước hết là ngắn gọn, dễ hiểu) mà không hề có ý khinh miệt, coi thường.

Ngoài ra, tiếng Việt còn có khả năng “thằng hoá” mọi đối tượng, bất kể đó là một nhóm người, một tập thể, một cộng đồng hay một vật vô tri, vô giác. Chẳng hạn, với các đội bóng, ta vẫn quen nói: thằng Hoàng Anh Gia Lai, thằng Bình Dương, thằng Chelsea, thằng Barca, thằng Brazil, thằng Anh, thằng Nhật Bản…; với các địa danh: thằng Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), thằng Hà Giang (tỉnh Hà Giang), thằng Nam Phi, thằng Mỹ, thằng Pháp (“Thằng Pháp thì nghĩa lí gì? Bệt lắm rồi. Không có thằng Mỹ xui thì làm gì Pháp dám trở mặt…”, Đôi mắt – Nam Cao), thằng Caribê (các nước vùng Caribê)…; với các hàng hoá: thằng Wave (xe mô tô), thằng Toshiba (máy lạnh), thằng Miliket (mì ăn liền), thằng Chinsu (nước tương)… Có vẻ như rất nhiều đối tượng đều có thể được gọi là “thằng” một cách hết sức đơn giản, thoải mái. Đây có lẽ là một đặc thù khá thú vị của ngôn ngữ tiếng Việt

Tất nhiên, thằng còn có mặt trong những bối cảnh mà người nói biểu thị sự coi thường, khinh miệt. Khi đang giao tiếp với xưng hô bình thường mà người ta đột nhiên xưng tao, mày và gọi người khác là thằng là sắc thái đã chuyển đổi hẳn rồi (Cứ cho mấy thằng kiểm lâm ấy một trận để nó kiềng mình ra!). Không ít người còn ít tuổi vẫn ngang nhiên dùng thằng để ám chỉ hay gọi người khác vốn hơn hẳn tuổi mình một bậc, ngay cả khi họ đang giữ những vị trí quan trọng trong xã hội. Đó là thái độ coi thường đối tác mà bỏ qua nghi thức nói năng bình thường. Ta còn nhớ, Chí Phèo (của Nam Cao) năm xưa khi say xỉn đã gọi cả làng Vũ Đại là thằng kia mà (Anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta!).

Những cách gọi như vậy chỉ tồn tại trong khẩu ngữ. Chứ trong văn bản (với phong cách trung hoà hay trang trọng), không ai dùng (và cũng không dám dùng) từ ngữ kiểu này. Còn trong các văn bản khác (sáng tác văn học chẳng hạn ) thì nhà văn có thể đưa nguyên xi cách nói của giao tiếp hội thoại đó vào. Đấy lại là một mặt của cuộc sống được phản ánh vào văn học.

Như vậy, “thằng” có hai sắc thái trong sử dụng. Tuỳ hoàn cảnh mà thằng đựơc tiếp nhận một cách thân tình hay khó chịu. Đó chính là một lối ứng xử ngôn ngữ của người Việt. Hai bạn ngocbich và giacmoxanh cứ yên tâm. Nói năng suồng sã, dân dã hoàn toàn khác với lối nói tục tằn, bậy bạ…

PGS-TS. Phạm Văn Tình

(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.