"Cơn sốt" tiếng Anh

 14:58 | Thứ năm, 26/06/2014  0

Những ồn ào mới đây về điều gọi là “thả nổi tiếng Anh mầm non” là những biểu hiện mới nhất của “cơn sốt tiếng Anh” này. Nội vụ ầm ĩ đến mức một nữ thứ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo đã phải khẳng định khi trả lời trên một tờ báo rằng “… Bộ không chỉ đạo đưa tiếng Anh vào dạy trong mầm non… Bộ cũng đã yêu cầu các sở Giáo dục - đào tạo Hà Nội và TP.HCM có công văn báo cáo, kiểm tra xử lý việc đưa ngoại ngữ vào dạy trong trường mầm non trước ngày 22.11. Đây rõ ràng là dạy ngoài chương trình, bộ không chỉ đạo. Mặc dù ở mầm non, nếu có thì cũng chỉ là làm quen với ngoại ngữ chứ không dạy, nhưng bộ cũng không cho phép như thế”. Tự thân phát biểu trên đã cho thấy qui mô của cơn sốt tiếng Anh này như thế nào.

"Cơn sốt" nhỏ trong "cơn sốt" lớn

Thật ra, “cơn sốt tiếng Anh” này chỉ là một trong những “cơn sốt” ở đất nước có nền kinh tế mới thoát nghèo, mới bước vào ngưỡng trung bình thấp, song lại là một miếng đất màu mỡ thu hút những kẻ “buôn cơ hội”.

Một trong những réo gọi hấp dẫn có thể thấy hàng ngày cùng với réo gọi “học tiếng Anh” là các réo gọi “đầu tư 500.000 USD xây trường ở Mỹ”! Tiếng là một nền kinh tế với GDP/đầu người chỉ hơn 1.200 đôla Mỹ mà hiện có rất nhiều triệu phú đôla! Thành ra, có biểu các phụ huynh triệu phú ấy đóng một, hai triệu bạc/tháng để con em được học thêm tiếng Anh, thậm chí vài ngàn đôla Mỹ/tháng học phí để học “chương trình Anh - Mỹ ” như ở các trường quốc tế cũng mới chỉ là chuyện nhỏ so với tấm thẻ golf club.

Từ khi khẩu hiệu “Your English, Your Future” được một hệ thống trung tâm dạy tiếng Anh thời thượng trưng ra trên bảng hiệu của mình, vô hình trung suy nghĩ “con mình giỏi tiếng Anh, tương lai chắc chắn sẽ sáng láng”… như một chân lý: bắt đầu là lấy cái A level để vô đại học thế giới, còn nếu giỏi hơn nữa, thì lấy luôn học bổng từ lớp 10 ở nước này, nước kia, đi càng sớm càng tốt, chớ ở lại học lấy tú tài trong nước làm chi vô ích! Cái lộ trình màu hồng khoảng chục năm đó chắc chắn sẽ cán mức ở New York, Boston, hay Sydney…, nơi ta đã “đầu tư xây trường”. Chính trong cái xu hướng “thế giới phẳng”, “toàn cầu hoá” kiểu “nhà giàu mới Việt Nam” đó mà những réo gọi học tiếng Anh, thậm chí ngay từ mầm non, mới đắt hàng! Thế cho nên việc thi nhau mở lớp “tiếng Anh mầm non tự nguyện”, phụ huynh chen nhau cho con “tự nguyện” theo học có trở thành trào lưu ở các các tỉnh, thành lớn khác sau Hà Nội và TP.HCM thì cũng không có gì khó hiểu.

Chính nữ thứ trưởng bộ Giáo dục - đào tạo nọ đã nhìn thấy và phê phán cái xu hướng trái khoáy nhưng vô vùng thời thượng này như sau: "Không phải nói tự nguyện là phó mặc cho phụ huynh được. Nhiều khi mình cứ lấy cớ đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, áp dụng tuỳ tiện theo xu hướng không lành mạnh”. E ngại các lớp tiếng Anh mầm mon tự nguyện này sẽ “nhân rộng điển hình” sang các tỉnh thành khác, bà đã phải quyết liệt răn đe trước: "Sắp tới, nếu có tình trạng này ở các địa phương khác, bộ cũng sẽ yêu cầu chấm dứt!”.

Thế nhưng, cũng có thể thử đặt ngược vấn đề: liệu chính nhà trường, do “đánh hơi” thấy “nhu cầu của phụ huynh” mà đã nhanh nhẩu bày ra những đề xuất “tự nguyện” đó, với sự tham gia của một đệ tam nhân nào đó là chủ sở hữu hoặc đại lý độc quyền của các “chương trình dạy tiếng Anh” mang tên này, mang tên nọ, đến từ nước này, nước kia gần đây chính thức chen vào toàn bộ nội dung chương trình dạy và học tiếng Anh?

Thật ra, “cơn sốt tiếng Anh” này chỉ là một trong những “cơn sốt” ở đất nước có nền kinh tế mới thoát nghèo, mới bước vào ngưỡng trung bình thấp, song lại là một miếng đất màu mỡ thu hút những kẻ “buôn cơ hội”

Một thí dụ rất nhỏ cho thấy sự xen vào này: năm học trước, chính quyền một thành phố còn cất công cử một đoàn công tác sang Philippines lo chuyện tuyển giáo viên tiếng Anh người Philippines giùm cho các trường, và cũng đã tuyển về hơn chục giáo viên; năm nay, không thấy nhắc tới nữa, chắc do “ế” (vì dẫu sao người Philippines cũng đâu nói tiếng Anh như người Mỹ hay Anh) hay do lý do gì khác, mà chỉ toàn nghe nào là dạy tiếng Anh theo chương trình và chuẩn của đại học C., được tập đoàn giáo dục E. của hội đồng Khảo thí quốc tế của đại học C. lấy uỷ quyền v.v...

Nói cách trần trụi, cái chương trình C. ấy chẳng qua là một món hàng và tập đoàn E. kia là một nhà thầu cung cấp, các vị có thẩm quyền giáo dục là bên mua, còn cái đại học - tác giả chương trình giảng dạy kia - thì vẫn cứ khả kính như tên gọi của đại học đó. Và như mọi cuộc kinh doanh, độc quyền luôn có giá nhất, kể cả độc quyền phương pháp dạy và học tiếng Anh!

Từ "tự nguyện" đến "đại trà"

Thật ra, không hẳn là cái việc thêm tiếng Anh vào lớp mầm non phát xuất từ yêu cầu “tự nguyện” của các phụ huynh.

Trong một văn bản ngày 24.6.2013, UBND thành phố Hà Nội còn đề ra việc lập nhóm cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao dạy và học theo một chương trình bổ sung nâng cao, bên cạnh chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành. Trong đó, trọng tâm của việc bổ sung nâng cao chương trình ở các cấp học hầu hết đều đặt ra yêu cầu với tiếng Anh.

Không chỉ Hà Nội hay TP.HCM mới đang bận rộn lo mở chương trình bổ sung nâng cao, mà trọng tâm là tăng cường tiếng Anh, các tỉnh khác cũng thế. Tỉnh Long An đầu tư 437 tỉ đồng giúp học sinh nói được tiếng Anh, với mục tiêu , theo giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, là: "Từ năm học 2012-2013 bắt đầu triển khai dạy chương trình giáo dục 10 năm môn tiếng Anh cho khoảng 15% số lượng học sinh lớp 3 và liên thông đến năm 2020 có 100% học sinh lớp 12 được học theo chương trình này. Năm 2015 triển khai chương trình dạy thí điểm môn toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông chuyên Long An, sau đó mở rộng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh”.

Chính giám đốc sở Giáo dục - đào tạo Long An thừa nhận: "Địa bàn tỉnh Long An rất rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa còn khó khăn cũng là trở ngại trong việc thực hiện đề án”. Có tỉnh nào không có vùng sâu, vùng xa để mọi học sinh đều có thể đến học song ngữ tại trường “điểm” ở tỉnh lỵ không?

Du Long

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.