LTS: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển mới sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Là một nghệ sĩ gắn bó lâu năm với hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố, NSƯT-ThS Ngô Phạm Hạnh Thúy cho biết chị vô cùng hạnh phúc khi Đại hội lần này đề cập nhiều đến nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. NSƯT Hạnh Thúy đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về chủ trương phát triển văn hóa của thành phố trong thời gian đến, với tư cách là một nghệ sĩ. Người Đô Thị trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
* * *
Là một người có may mắn hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật TP.HCM, tôi rất trân trọng và đồng tình với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa hàng đầu khu vực được thể hiện trong dự thảo báo cáo chính trị lần này. Tuy nhiên, để các chủ trương ấy thật sự đi vào đời sống, sẽ phải cần rất nhiều sự phấn đấu của các ban ngành, lãnh đạo, chính quyền thành phố và cả bản thân những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.
Dự thảo đã mở ra tầm nhìn đúng đắn: phát triển văn hóa gắn với công nghiệp sáng tạo, du lịch và khai thác tiềm năng kinh tế của văn hoá-nghệ thuật. Điều này lại cần thiết và quan trọng hơn khi TP.HCM vừa có một diện mạo mới sau sáp nhập: quy mô mở rộng, đa tầng và đa diện hơn lúc trước. Tuy nhiên, để các định hướng này trở thành hiện thực, cần một hệ thống cơ chế rõ ràng và khả thi.
Nghệ sĩ Hạnh Thúy. Ảnh: Thái Nhàn - Trang điểm, tóc: Toàn Trần
Cần chú trọng, khuyến khích đầu tư tư nhân lĩnh vực văn hóa
Hiện nay, giới sáng tạo thành phố, từ sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật đến âm nhạc, vẫn gặp nhiều trở ngại về không gian biểu diễn, trưng bày, thủ tục xã hội hóa, chính sách thuế, và nguồn vốn đầu tư. Nếu không tháo gỡ những rào cản này, các mục tiêu “hình thành cụm công nghiệp văn hóa”, “trung tâm sáng tạo cộng đồng” hay “ngành kinh tế mũi nhọn” sẽ khó đạt được.
Do đó, cần ban hành cơ chế đặc thù để xây dựng hoàn thiện nền công nghiệp văn hóa TP.HCM, trong đó đầu tư tư nhân cần được chú trọng, khuyến khích hơn nữa, tạo thêm những thuận lợi để các nhà đầu tư, trong đó có cả những nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn tham gia vào các dự án phát triển, kinh doanh văn hoá, nghệ thuật một cách lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm công bằng, và tạo môi trường cởi mở cho các dự án nghệ thuật – sáng tạo, đồng thời nâng cao quy mô, tầm vóc cho các sản phẩm nghệ thuật, hướng đến công chúng trong nước và quốc tế hiệu quả.
Có thể kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ, mỹ thuật đương đại, multimedia, nghệ thuật cộng đồng, tương tác công chúng nhằm xây dựng các thương hiệu nghệ thuật mang tên TP.HCM và nhất định phải có những sản phẩm nghệ thuật mang giá trị xứng tầm như một dấu mốc cho nghệ thuật thành phố.
Điều này có thể xây dựng mới (với thể loại nghệ thuật biểu diễn), cũng có thể dựa trên những tác phẩm, chất liệu có sẵn (với nghệ thuật truyền thống, dân gian hay các tác phẩm điêu khắc, hội họa, âm nhạc) để tôn tạo, xây dựng giá trị thương hiệu của tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra cần có một cơ chế quản lí rõ ràng, hiệu quả để tránh phát sinh những bất cập hoặc các vấn đề không mong muốn.
Một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay công nghệ thông minh, mà còn được nhận diện qua những không gian nuôi dưỡng tri thức và ký ức cộng đồng. Trong ảnh: Người dân đến tham quan, mua sách tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: Trung Dũng
Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo các nước có nền công nghiệp văn hoá thành công như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… để học hỏi kinh nghiệm cách họ đã làm từ đó gia tăng sức mạnh của văn hoá, nghệ thuật TP.HCM một cách hiệu quả. Việc đầu tư và tạo những chính sách đầu tư ngành công nghiệp văn hóa (âm nhạc, phim ảnh, mỹ thuật, thời trang, biểu diễn,...) đang đóng vai trò lớn trong GDP tại nhiều quốc gia. TP.HCM có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo của khu vực nếu được đầu tư bài bản.
Gần đây, nhiều tác phẩm nghệ thuật có doanh thu đến hàng trăm tỷ đồng (như phim điện ảnh bom tấn, sân khấu ca nhạc, show diễn kết hợp công nghệ cao...) đã ra đời tại TP.HCM. Những tác phẩm này tạo nên sự thu hút đầu tư, kích thích tiêu dùng dịch vụ, tăng trải nghiệm văn hóa cho công chúng đã cho thấy một thực tế: nếu biết đầu tư vào văn hóa – nghệ thuật đúng cách sẽ không chỉ là đầu tư cho con người mà còn cho bản sắc và cho tương lai kinh tế sáng tạo của TP.HCM, bởi những tác phẩm nghệ thuật không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế đô thị hiện đại.
Bên cạnh đó, phát triển văn hóa không chỉ là giáo dục đạo đức, mà còn là nuôi dưỡng bản lĩnh sáng tạo và tinh thần tự do, để mỗi nghệ sĩ có thể cống hiến bằng tài năng và cá tính nghệ thuật riêng. Một nền văn hóa mạnh là nền văn hóa biết khuyến khích sự khác biệt. Và người nghệ sĩ cần đủ bản lĩnh để khác biệt mà không dị biệt.
Đạo diễn phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối Bùi Thạc Chuyên nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhân Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc đến với công chúng; khẳng định vai trò của điện ảnh trong việc truyền tải thông điệp văn hóa, lịch sử, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho nhân dân Thành phố. Bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh, thu về doanh thu 172,5 tỷ đồng. Ảnh: Tạp chí Người Hà Nội
Phát triển đa dạng các không gian văn hóa
Về đầu tư cho thiết chế và không gian văn hóa bằng các công trình lớn như Nhà hát Thành phố, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Công viên lịch sử – văn hóa dân tộc… là cần thiết. Một điều cần thiết nữa là phải đào tạo được những con người có thể vận hành được những công trình ấy một cách chuyên nghiệp, có trách nhiệm để những không gian đó được phát huy đúng giá trị như mong đợi và một đội ngũ nghệ sĩ có thể sáng tác những tác phẩm phù hợp, có giá trị và xứng đáng với quy mô của không gian văn hóa ấy.
Và một điều lưu ý rằng một không gian văn hóa cũng cần cơ sở hạ tầng đồng bộ để khán giả, người dân có thể thuận lợi trong việc đến và thưởng thức, thậm chí cần sự đầu tư toàn diện, quảng bá, tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và làm nên một hệ sinh thái văn hóa cũng là điều cần nghĩ đến.
Ngoài ra thành phố vẫn còn hệ thống không gian nhỏ dễ vận hành hơn như các nhà hát hiện tại vẫn diễn hàng đêm rất hiệu quả, cần nâng cấp chúng để duy trì sức hút hiện tại, có thể tổ chức thêm các sân khấu ngoài trời, phòng triển lãm, không gian nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt tại các quận huyện, vùng phát triển mới. Cũng có thể tận dụng không gian công cộng (công viên, quảng trường, vỉa hè được thiết kế) làm sàn diễn nhỏ, sân khấu pop-up, “ngày nghệ thuật đường phố”, hoặc số hóa không gian văn hóa bằng các buổi biểu diễn livestream, triển lãm ảo 3D, nền tảng bản đồ nghệ thuật, app quản lý sự kiện nghệ thuật…
Bởi tôi tin rằng chính ở những “tế bào văn hóa nhỏ” ấy mà sức sống sáng tạo của thành phố được nuôi dưỡng, và khán giả đại chúng được tiếp cận một cách dễ dàng và thường xuyên với nghệ thuật.
Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ chính thức được khánh thành vào ngày 19.8 vừa qua. Có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đây vừa là nơi tổ chức biểu diễn xiếc, các loại hình nghệ thuật đặc sắc, vừa là trung tâm đào tạo biểu diễn nghệ thuật... Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn
Nuôi dưỡng cảm thụ nghệ thuật từ ghế nhà trường
Ngoài ra tôi nghĩ việc giáo dục nghệ thuật, văn hóa một cách thấu đáo từ trong nhà trường cũng là điều cần thiết, vì điều này giúp hình thành nhân cách, bồi dưỡng thẩm mỹ… Nuôi dưỡng cảm thụ nghệ thuật từ nhỏ bằng cách đưa hoạt động nghệ thuật vào trường học, chương trình văn hóa cộng đồng, tổ chức nghệ thuật thiếu nhi, triển lãm, biểu diễn nhỏ ở địa phương để các em học sinh, sinh viên được tiếp cận với những tác phẩm nghệ thuật có giá trị một cách đúng mực, bài bản, thường xuyên.
Đặc biệt, nên có những chương trình nghệ thuật chuyên biệt dành cho đối tượng này, được thành phố hỗ trợ, định hướng, giám sát một cách thiết thực, kết hợp với nhà trường, nghệ sĩ để tạo nên những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao nhằm làm cho việc giáo dục định hướng văn hóa nghệ thuật đạt được hiệu quả, giá trị như mong muốn.
Bưu điện Trung tâm TP.HCM là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu, mang đậm dấu ấn Pháp, nằm ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà. Công trình này đã được kiểm kê và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Thành phố (hoặc cấp Quốc gia nếu có đủ điều kiện), nhằm tôn vinh giá trị kiến trúc - lịch sử của công trình. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân
Cần lắm bản đồ di sản
Trong bối cảnh sau sáp nhập, TP.HCM hiện tại càng đa sắc hơn rất nhiều. Cần có “bản đồ di sản” và kết nối vùng để quảng bá hiệu quả di sản văn hóa TP.HCM mới, phát triển du lịch bền vững và nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời cần có những quyết sách kịp thời bảo tồn những công trình đang xuống cấp.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm rằng việc bảo tồn, phục dựng, tôn tạo phải được thực hiện một cách đúng chuyên môn, trên tinh thần tôn trọng di sản và giá trị lịch sử, điều này quan trọng hơn phục dựng và xây mới. Nếu làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng những cơ chế xử phạt nghiêm khắc. Đừng để thiếu hiểu biết mà dễ dãi biến những tác phẩm, công trình, di sản có giá trị lịch sử và giá trị thời gian trở thành những bản phục dựng nhạt nhòa, vô cảm, chắp vá. Thiết lập cơ chế đánh giá định kỳ (hằng năm, nhiệm kỳ) để đo lường hiệu quả các đề án, dự án, công trình, tác phẩm… và điều chỉnh kịp thời.
Các loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, đờn ca tài tử, hát bội, hoặc múa rối, bóng rỗi, hò cấy, tranh kính, gốm sứ (Bình Dương cũ)... cũng cần có những chiến lược bảo tồn, lan tỏa mạnh mẽ hơn, bởi đây là những giá trị tinh thần đã làm nên bản sắc phương Nam, nhưng đang đứng trước nguy cơ mai một vì ngày càng thiếu khán giả bởi nhiều nguyên nhân.
Dự thảo báo cáo chính trị đã mở ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai văn hóa TP.HCM. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, cần chuyển trọng tâm từ “xây dựng công trình” sang “xây dựng con người và hệ sinh thái sáng tạo”, không chỉ chính quyền mà cả nghệ sĩ, tổ chức văn hóa, cộng đồng, nguồn lực xã hội đều phải vào cuộc. Văn hóa – nghệ thuật là linh hồn đô thị và việc nuôi dưỡng linh hồn ấy bằng chính sách đủ mạnh, tổ chức đủ tốt, thực thi đủ nghiêm, sẽ là con đường để TP.HCM không chỉ giàu mạnh về kinh tế mà giàu đẹp về tinh thần; để văn hóa – nghệ thuật không chỉ là “phần hồn” của thành phố, mà còn là nguồn lực mềm để TP.HCM vươn tầm khu vực và thế giới, với một bản sắc riêng, năng động, nhân văn và đầy khát vọng.
NSƯT-ThS. Ngô Phạm Hạnh Thúy
NSƯT-ThS. Ngô Phạm Hạnh Thúy, thường được biết đến với nghệ danh Hạnh Thúy. Cô sinh năm 1976, là một nữ diễn viên, nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu nổi tiếng. Cô từng học diễn viên ở trường Nghệ thuật Sân khấu II, khoa diễn viên cùng lớp với các nghệ sĩ Thuý Nga, Việt Hương, Cao Minh Đạt, Tiết Cương… do Nghệ sĩ Minh Nhí chủ nhiệm. Sau khi hoàn thành khoá đạo diễn sân khấu ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Hạnh Thúy tham gia ở các vai trò diễn viên, đạo diễn, tác giả cộng tác cùng nhiều đơn vị: Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, sân khấu Hoàng Thái Thanh, sân khấu kịch Hồng Vân, sân khấu Hồng Hạc, các chương trình sân khấu của HTV và tham gia nhiều vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh của Việt Nam.
Cô từng đoạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" trong phim điện ảnh Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Sau đó vở kịch Dòng nhớ - đạo diễn, tác giả Hạnh Thúy - (phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Nguyễn Ngọc Tư) lại đoạt 7 giải thưởng trong đó có giải "Đạo diễn xuất sắc" và giải Bạc co tác phẩm mang lại thành công ban đầu trong sự nghiệp đạo diễn. Vở diễn Dòng Nhớ cũng mang lại giải B Giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2009.
NSƯT Hạnh Thúy cũng được biết đến là một diễn viên đa năng khi hóa thân được nhiều thể loại vai: lão, hài, chính kịch và nhiều nhân vật tính cách khác nhau ở nhiều lứa tuổi và được đánh giá cao bởi sự hết mình trong mỗi công việc. Ngoài ra cô còn là một người hoạt động xã hội khá tích cực khi tham gia khá nhiều hoạt động từ thiện và các hoạt động phong trào khác. Cô nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú trong đợt phong tặng của Nhà nước năm 2015.