Ảnh: TL
Dạy người khó vô cùng. Muốn dạy ai đó mình phải hiểu người đó thật nhiều. Nhưng hiểu người là một chuyện rất ảo tưởng. Thấy trước mắt mỗi ngày đó nhưng người vẫn là người, với từng tế bào thể xác lẫn tâm hồn hoàn toàn khác biệt với ta. Dạy kiểu gì cũng mang tính giáo điều. “Sao không khỏe đi bệnh hoài vậy, sao không ốm hoài, sao không mập hoài, sao chưa cưới vợ…?” Nếu mà có được câu trả lời dễ như câu hỏi thì cả thế giới này hòa bình từ lâu rồi.
Nhưng người ta lại thích dạy người hơn dạy mình. Vì ai cũng dễ nhìn thấy lỗi người.
Dạy mình dễ hơn. Hơn ai hết, mình là người biết rõ tâm can, thương ghét của chính mình. Cơ thể nó nghe lời mình hơn nghe những gì đúng đắn từ cuộc sống.
Ví dụ như bạn nhìn thấy một ly nước có màu lạ, bạn nghĩ bụng uống nó sẽ đau bụng. Chắc chắn bạn uống ly nước đó sẽ đau bụng dù người khác uống không bị sao cả. Chỉ cần tự cảm thấy dị ứng với món đó thì tức là mình sẽ khó chịu không ít thì nhiều khi tiếp cận. Nhiều khi miệng nói không dị ứng nhưng ý nghĩ đã tự mặc định dị ứng sẽ dị ứng. Uống một ly nước lã của thầy bùa cũng vậy, cảm tính tin cậy nó là thuốc, tự khắc cơ thể chấp nhận nó là thuốc.
Tôi từng nhìn thấy những người rèn luyện cơ thể dày công tới mức ăn được cả những thức ăn ôi thiu vẫn khỏe mạnh.
Nhưng… có những lúc tôi lại thấy ngược lại. Dạy mình khó vô cùng.
Vốn dĩ tôi thường dặn mình đừng ghen trong tình yêu. Nếu mình dễ thương, người ta bỏ mình là người ta không có phần hưởng. Tôi đã không ghen cho tới một lúc tôi ghen tưởng như cấm người yêu nhìn người khác phái. Đó là lúc cơ thể suy kiệt mỏi mòn.
Trong quan niệm thiện ác, tôi thường nói, kẻ ác có số phận của kẻ ác, mình không mang sứ mệnh trừng phạt. Từ lý thuyết đó, tôi không bao giờ căm thù bất cứ người nào. Nhưng có lúc, tôi cầm điện thoại rất nặng, muốn ném thẳng vào mặt cái ông bự bự hay nói những câu cạn nghĩa, khô tình. Nhưng rất mau tôi nhận ra mình đang thần kinh. Thậm chí bệnh rất nặng. Kể cả cơn ghen vô cớ cũng là bệnh thần kinh . Mà những lời nói vô tình vô nghĩa của ông bự bự cũng xuất phát từ một hệ thần kinh bị tổn thương bởi những kinh sợ trong lợi lộc, quyền lực.
Tôi lại nhớ cảnh má tôi người không sợ bom đạn chết chóc nhưng khi bệnh nặng lại sợ ma. Hay giống như người mẹ của một đồng nghiệp lúc lẫn lộn hết biết gì lại ghen thôi là ghen với ông chồng già nua hiền hậu.
Chúng ta có thể dạy mình, điều khiển mình rất tốt. Nhưng với một cơ thể bệnh hoạn, nó như một chiếc xe mất thắng hay bể ruột, bạn điều khiển nó thật khó khăn hoặc là hoàn toàn bất lực.
Đáng sợ là người bệnh không nhớ chuyện bệnh mà luôn luôn cảm thấy dạo này thế giới quay lưng với mình. Đáng sợ là thế giới không thấy người bệnh đang bệnh mà chỉ thấy con người đó đang biến chất. Những lời trách cứ sao không thế này, sao không thể nọ cứ phát ra liên tục, thành một nỗi ám ảnh góp phần làm cho căn bệnh nặng hơn.
Bản thân tôi biết rõ nhất trạng thái bệnh của mình mà vẫn không thể nào bình tâm. Đi khắp nơi, tôi thấy những người có cùng tâm trạng với mình nhiều lắm. Chưa kể những người đang chứng tỏ mình hạnh phúc cũng là một dạng đang sắp gục ngã hoặc đã gục ngã rồi mà gắng chút sức tàn gượng cười tươi nhất. Có rất đông người gạt bỏ bệnh tật bằng cách đăng những nội dung lạc quan yêu đời hoặc lặng lẽ giấu kín tâm tư vì biết chắc đăng tâm trạng thật sẽ nhận được những lời động viên vô cảm đáng sợ không thua những liều thuốc độc.
Trị căn bệnh khó điều khiển chính mình bằng cách nào? Tôi từng nín lặng, từng chia sẻ lung tung, từng khóc lóc, từng thiền định, từng chọn làm điều thiện để vui hay chọn viết lách để quên…
Tất cả đều cần và vẫn còn tiếp tục cần nhưng tất cả đều không giải quyết tận gốc. Mọi thứ đều xuất phát từ vấn đề khi cơ thể trục trặc, nó không muốn sống nữa và từ chối hấp thu nên vốn dĩ đã thiếu chất rồi lại ngày càng thiếu chất. Khi cơ thể thiếu chất, mất cân đối thì cho dù bạn thụ hưởng nền giáo dục nhân văn cỡ nào bạn cũng sẽ có lúc điên khùng hành xử vô giáo dục.
Hấp thụ làm sao? Chúng ta nói về con đường tự giáo dục bản năng. Khi một người đàn ông xác định hãy hùng hục chuyện chăn gối thì sự sống mới thật sự giá trị. Tự cơ thể ông ấy sẽ thích ăn uống nghỉ ngơi theo kiểu dễ dàng hấp thụ những dưỡng chất bổ dương, cường lực. Những thể lực đó, gặp giống cái khó bề mà làm lơ. Nhưng nếu được nhồi não theo kiểu mê gái là vô đạo, tự khắc cơ thể sẽ chọn lọc cách sống và những dưỡng chất làm cho dương tính trì trệ. Mà đã “yếu” thì hiền lành nhát gái là hẳn nhiên.
Khi tinh thần đau buồn chán sống, từng tế bào nhận ngay thông tin bi quan đó, nó ngưng thèm ăn, ngưng hấp thụ hoàn toàn hoặc ngưng một phần. Nếu nó ngưng ở thời gian ngắn, nó sẽ phục hồi trở lại. Nhưng nếu quá lâu, năng lực chủ động hấp thụ bị tắt mà chỉ còn thẩm thấu, lúc đó ăn cũng như không hoặc càng ăn càng mệt mỏi...
Phải dạy cơ thể hấp thụ. Phải dạy nó sống, dạy nó vui, dạy nó hoan lạc hay dạy nó vị tha.
Dạy mình khó ghê gớm như vậy. Huống chi dạy người.
Từ từ mà dạy.
Võ Diệu Thanh