Người ta gọi đội U19 Việt Nam năm ngoái là sản phẩm của truyền thông PR chính hiệu. Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng... được chăm chút từng li từng tí trên mặt trận truyền thông. Ăn gì, uống gì, nghỉ ngơi ra sao, thậm chí viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau một trận thua cũng được tính đến, thời điểm nào đưa tin, đưa như thế nào.
Chưa dừng lại ở đó, một nhãn hàng sữa còn “diễn” rằng họ muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam, muốn nâng tầm đội tuyển Việt Nam bằng cách cử đầu bếp đi cùng đội bóng để nấu ăn, để phục vụ, chẳng khác gì các đội tuyển Pháp, Đức, Ý... tham dự World Cup. Và tất nhiên, đã tốn tiền thì phải thu lại hiệu quả từ PR chứ. Thế là, trong bữa ăn của các cầu thủ, thay vì tận hưởng sự thư giãn, các cầu thủ lại trở thành diễn viên chính: lúc thì chụp hình, lúc thì quay phim, lúc thì trả lời phỏng vấn. Chưa dừng ở đó, các cầu thủ còn phải tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm, các buổi ra mắt, trò chuyện. Ấy vẫn là theo cái lý, vì bóng đá Việt Nam. Kết quả, đến lúc quá nhiều áp lực khi nhận được sự chú ý, đội U19 Việt Nam đã “tèo” ở vòng chung kết U19 châu Á.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội U19 Việt Nam
Năm nay, hãng sữa vẫn còn, nhưng các cầu thủ U19 đa phần xuất thân từ lò PVF, không “hợp cạ” nên có lẽ tình yêu bóng đá, vì bóng đá cũng thui chột. Màn PR tặng sữa, nấu ăn, đi cùng trao thưởng cũng mất hút.
VFF lại không có khả năng tài chính lẫn bộ máy để thực hiện các cú PR ngoạn mục như một doanh nghiệp nên đội U19 Việt Nam cứ thế ra sân chơi bóng đúng như những gì mà một giải U cần đến, đó là lấy vui làm chính. Người hâm mộ ai thích thì quan tâm, ai không để ý thì thậm chí còn chẳng biết có giải đấu đang diễn ra ngay tại Hà Nội và U19 Việt Nam thắng U19 Singapore đến 6-0.
Trong cái rủi có cái may, không mất thời gian để chụp hình với người hâm mộ cho đẹp lòng đơn vị tài trợ, cũng chẳng phải làm dáng hoặc trốn tránh các thị phi kiểu ca sĩ này yêu cầu thủ nọ, các cầu thủ U19 Việt Nam dồn hết sức vào chuyên môn, chấp nhận lệnh thu điện thoại của huấn luyện viên một cách thoải mái. Họ đã làm được điều mà lứa cầu thủ “showbiz” trước đây không thể làm, đó là tận lực giành chiến thắng và đoạt luôn chiếc vé lần đầu đại diện Việt Nam tham dự World Cup U20.
Bởi, đôi khi PR cũng là con dao hai lưỡi, mà tin đi, doanh nghiệp bỏ tiền thì thường được lợi chứ dễ gì họ chịu thiệt. Thế nên mới cần sự tỉnh táo của người cầm chịch. Chắc VFF cũng sẽ hiểu điều này sau thành công của lứa U19 năm nay và cả sau sự kiện... PR nước mắm.
Tất Đạt