Thành phố xanh và ESG: Đừng để chỉ là chiếc áo khoác đẹp

 09:01 | Thứ năm, 07/08/2025  0
Từ những khu chung cư gắn mác “xanh chuẩn ESG” cho đến những dãy nhà cao tầng phủ đầy dây leo, đô thị Việt Nam đang khoác lên mình một sắc xanh đầy tự hào. Trên mạng xã hội, trên brochure bất động sản, đâu đâu cũng thấy cụm từ “thành phố xanh”, “đô thị ESG”, “xanh hóa bền vững” lặp lại như một lời hứa đẹp. Nhưng đằng sau những tuyên ngôn mỹ miều ấy là gì?

Liệu chúng ta đang thật sự xây dựng đô thị bền vững, hay chỉ đang mặc lên thành phố một “chiếc áo khoác đẹp” - xanh bên ngoài, trống rỗng bên trong?

ESG - viết tắt của ba trụ cột: Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance) - nếu bị biến thành khẩu hiệu hình thức, sẽ không chỉ làm giảm niềm tin mà còn tạo ra những lựa chọn sai lầm trong phát triển đô thị. Nhất là khi nhiều thành phố chạy theo danh hiệu “thành phố xanh” nhưng lại bỏ quên những gì tạo nên chất lượng sống thực sự.

Xanh hình thức - khẩu hiệu đi trước thực chất

Tại nhiều khu đô thị mới, những bảng hiệu “xanh chuẩn ESG”, “sống bền vững giữa thiên nhiên” xuất hiện dày đặc. Nhưng khi bước chân vào, cư dân chỉ thấy một vài tiểu cảnh cây kiểng đặt đối phó, sân chơi không bóng râm, và hệ thống giao thông công cộng gần như vắng bóng.

Một số dự án treo danh xưng “đô thị xanh”, nhưng không có báo cáo tác động môi trường minh bạch, hoặc chỉ công bố theo kiểu đối phó - đầy kỹ thuật, thiếu nội dung cụ thể. Thậm chí, có nơi thuê tư vấn “vẽ” ESG để gửi ngân hàng hoặc làm hồ sơ gọi vốn, chứ không vì cam kết thực chất với cộng đồng hay môi trường.

Những “vườn trên cao” đôi khi chỉ là vài hàng dây leo được trồng theo thiết kế kiến trúc, không giúp giảm nhiệt đô thị; trong khi tầng dưới nóng hầm hập vì bê tông và thiếu cây bóng mát. “Tự phong chuẩn ESG”, “vườn trên cao nhưng nóng dưới đất”, “mỗi người một màu xanh - không có tổng thể bền vững” - đó là những gì người dân dễ thấy nhưng khó nói, khi đô thị ngày càng bị gán mác xanh một cách... tự phát.

Vì sao lại có “chiếc áo khoác xanh”?

Việc nhiều doanh nghiệp và thành phố chạy theo hình ảnh “xanh” không phải là điều khó hiểu. Trong bối cảnh ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trở thành một thước đo phổ biến trong gọi vốn, phát triển bền vững và thu hút nhà đầu tư, ai cũng muốn mình “trông xanh” hơn trong mắt công chúng.

Nhưng khi không có hệ thống đo lường độc lập, không có chuẩn ESG bắt buộc áp dụng trong nước, và chưa có chế tài minh bạch nếu báo cáo sai, thì việc “tự phong xanh”, “tự gán nhãn ESG” dễ trở thành công cụ truyền thông thay vì một cam kết có trách nhiệm.

Ngày 27.6.2025, Masterise Homes được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - ngành bất động sản, do Viet Research phối hợp Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức thường niên. Trong ảnh: Masteri Thảo Điền (TP.HCM) được quảng bá là khu dân cư cao cấp với diện tích dành cho cây xanh bao phủ hơn 60%. Ảnh: Minh Tú


Mặt khác, ESG vẫn là khái niệm khá mới mẻ đối với nhiều chính quyền địa phương và người dân. Khi thiếu hiểu biết đầy đủ, thì rất dễ rơi vào tình trạng “xanh kiểu hình thức” - trồng vài cây cảnh là gọi khu đô thị xanh, hay treo vài bảng khẩu hiệu là trở thành đơn vị ESG. Trong một số trường hợp, ngay cả đội ngũ tư vấn ESG cũng chỉ tập trung vào phần “E” (môi trường), mà bỏ qua hai trụ cột còn lại: công bằng xã hội và quản trị minh bạch. Kết quả là những đô thị xanh nhưng thiếu không gian công cộng cho người yếu thế, thiếu minh bạch trong quy hoạch, và thiếu sự tham gia của cộng đồng.

Mặc áo thì mặc đúng cỡ

Thành phố xanh - nếu chỉ là hình ảnh truyền thông - sẽ sớm trở thành thứ thời trang thoáng qua, không đủ sức bảo vệ cư dân trước biến đổi khí hậu, ô nhiễm hay áp lực hạ tầng. ESG - nếu chỉ là bảng hiệu - sẽ trở thành con dao hai lưỡi làm xói mòn lòng tin và biến phát triển bền vững thành khẩu hiệu rỗng.

Để mặc “chiếc áo ESG” đúng cỡ, trước tiên cần xác định rõ mục tiêu và thước đo phù hợp với từng đô thị. Không thể áp một bộ chuẩn quốc tế cứng nhắc vào mọi nơi, nhưng cũng không nên mỗi đơn vị tự vẽ ra một bộ tiêu chí riêng để dễ đạt điểm xanh.

ESG không phải là một chiếc huy chương để trưng bày, mà là một hệ giá trị cần được thực hành - từ quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng, đến quản trị đô thị và lắng nghe tiếng nói cộng đồng.

Thay vì chỉ tập trung vào “hình ảnh xanh”, cần thúc đẩy báo cáo ESG định kỳ, có kiểm chứng độc lập, minh bạch hóa số liệu về phát thải, tiêu thụ năng lượng, không gian công cộng, và quyền tiếp cận dịch vụ xã hội. Nếu làm được, người dân sẽ là người giám sát tốt nhất.

Chính quyền đô thị cũng cần chuyển từ vai trò “gắn nhãn xanh” sang vai trò hướng dẫn - giám sát - kết nối: ban hành khung ESG phù hợp thực tiễn Việt Nam, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thật, và khuyến khích người dân cùng góp tiếng nói.

Đô thị xanh không chỉ để nhìn, mà để sống

Không ai phản đối một đô thị đầy cây xanh, mặt nước, hay những bức tường phủ dây leo. Nhưng xanh không chỉ là sắc màu nhìn thấy mà là cảm nhận được qua từng bước đi dưới bóng mát, từng tuyến xe buýt sạch, từng không gian công cộng mà mọi người đều có thể sử dụng bình đẳng.

ESG không phải là một chiếc huy chương để trưng bày, mà là một hệ giá trị cần được thực hành - từ quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng, đến quản trị đô thị và lắng nghe tiếng nói cộng đồng.

Một đô thị đáng sống không cần khoác chiếc áo quá đẹp, nhưng nhất định phải vừa vặn - để không ai bị bỏ lại phía sau. Và xanh - nếu có - nên là màu xanh từ bên trong, chứ không chỉ là một lớp sơn phủ bên ngoài. 

Phạm Thu Trang 

_____________

(*) Tác giả bài viết nghiên cứu giao thoa giữa tài chính, ESG và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp; chuyên gia tài chính với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực quản lý tài chính, vận hành và tuân thủ tại các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.