Góp ý Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm:

Quy hoạch Hà Nội 100 năm: “Đô thị vị nhân sinh” hay đô thị của hạ tầng?

 11:13 | Thứ bảy, 21/03/2026  0
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra một kỳ vọng lớn: xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của khu vực. Bản quy hoạch đưa ra nhiều định hướng mạnh mẽ về mở rộng không gian đô thị, phát triển hệ thống giao thông và hình thành mạng lưới đô thị vệ tinh.

Tuy vậy, khi nhìn từ góc độ triết lý đô thị vị nhân sinh, cách tiếp cận được đề xuất bởi Jan Gehl trong cuốn Cities for People (Đô thị vị nhân sinh, Nxb Xây dựng, 2020), có thể thấy rằng câu hỏi cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc xây dựng bao nhiêu hạ tầng hay mở rộng thành phố lớn đến đâu. Điều quan trọng hơn là: đô thị có thực sự được tổ chức vì con người hay không?

Cuốn sách Đô thị vị nhân sinh của Jan Gehl đã được dịch ra 34 thứ tiếng và có ảnh hưởng lớn lao tới các nhà thiết kế đô thị toàn thế giới. Ảnh: Ashui


Jan Gehl không chỉ là một nhà lý thuyết về đô thị có tầm ảnh hưởng toàn cầu, mà còn là người đã trực tiếp tham gia cải tạo và hồi sinh sức sống đô thị của nhiều thành phố trên thế giới bằng những can thiệp rất cụ thể và đo đếm được. Đó là Copenhagen, nơi ông góp phần tiên phong biến các tuyến phố trung tâm thành không gian đi bộ. Đến Melbourne, nơi đời sống đường phố được hồi sinh mạnh mẽ nhờ kích hoạt tầng trệt và các ngõ nhỏ. Hay New York City, với việc khôi phục quảng trường Times Square cho người đi bộ. Các dự án của ông luôn cho thấy một nguyên tắc nhất quán: đô thị chỉ thực sự sống khi con người được tạo điều kiện để chậm lại, quan sát thưởng thức và tương tác.

Tại các siêu đô thị châu Á như Thượng Hải và Bắc Kinh, kinh nghiệm của ông càng trở nên rõ nét khi chỉ ra rằng vấn đề không nằm ở việc thiếu không gian, mà ở chỗ thiếu những không gian phù hợp - nơi con người cảm thấy thoải mái khi nán lại. Chính từ những quan sát tỉ mỉ về hành vi đời thường ấy, Jan Gehl đã đưa ra một cách tiếp cận quy hoạch giản dị nhưng sâu sắc: bắt đầu từ con người, ở tỷ lệ con người, để từng bước tái thiết lại chất lượng sống của đô thị.

Những đô thị thân thiện và an toàn, người dân yêu thích đi bộ hoặc xe đạp khi tham gia giao thông ngay cả trong những điều kiện thời tiết khác nhau. Ảnh: Copenhagen


Theo Jan Gehl, một đô thị tốt cần được thiết kế dựa trên sự tương tác nhân văn giữa con người. Điều đó đòi hỏi trước hết phải quan sát và thấu hiểu cách con người sống trong thành phố đó, tức là nhận diện được văn hóa đô thị đặc trưng của mỗi vùng đất.

Ở Hà Nội, đời sống ấy diễn ra trong những tuyến phố nhỏ, ngõ nhỏ, nơi người dân đi bộ, mua bán, làm việc, gặp gỡ, trò chuyện; tản bộ bên bờ hồ Gươm, hồ Tây dưới những tán cây râm mát trong mùa hè, nơi con người tìm đến để dạo chơi, nghỉ ngơi; hay tại các điểm lưu giữ văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng. Cấu trúc không gian đô thị cần được tổ chức phù hợp với cách con người sử dụng, rồi sau đó mới đến việc bố trí công trình và xây dựng hạ tầng phục vụ đời sống ấy.

Văn hóa đô thị của Hà Nội, nơi con người sống hài hòa với tự nhiên và cộng đồng cần được phát huy trong quá trình phát triển thay vì chỉ đóng khung và bảo tồn như kỉ vật của quá khứ. Ảnh: IVIVU

Tập thể dục ngoài trời tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Củ Cải/Doanh nghiệp và Tiếp thị


Trong khi đó, định hướng quy hoạch Hà Nội hiện nay lại đang được dẫn dắt chủ yếu bởi các cấu trúc hạ tầng đột biến như hệ thống vành đai giao thông, các trục hướng tâm và hành lang phát triển đô thị. Cách tiếp cận hiện đại này giúp cải thiện kết nối và giải quyết nhu cầu phát triển hạ tầng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến quy hoạch nghiêng về tư duy kỹ thuật, trong khi cấu trúc tự nhiên và bản sắc văn hóa chưa thực sự trở thành yếu tố dẫn dắt.

Cấu trúc đô thị đa cực được đề xuất trong quy hoạch thể hiện rõ tư duy đó. Đô thị trung tâm tiếp tục giữ vai trò hạt nhân về hành chính, chính trị và văn hóa, được kết nối với các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn thông qua hệ thống giao thông lớn. Mỗi đô thị vệ tinh được định hướng đảm nhận một chức năng riêng như công nghệ cao, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục, thể thao hay logistics.

Toàn bộ cấu trúc này dựa trên ba mục tiêu chính: mở rộng không gian đô thị, tổ chức phát triển theo mạng lưới hạ tầng và phân vùng chức năng theo khu vực.

Bản đồ giao thông được nhấn mạnh làm định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD tiềm ẩn nguy cơ khiến quy hoạch nghiêng về tư duy kỹ thuật, trong khi cấu trúc tự nhiên và bản sắc văn hóa chưa thực sự trở thành yếu tố dẫn dắt. Ảnh: Bản vẽ QHTTHN tầm nhìn 100 năm, HUPI.

Cấu trúc cơ bản của đồ án quy hoạch Hà Nội là Trung tâm Hà Nội và các đô thị vệ tinh có chức năng chuyên biệt. Ảnh: HUPI


Việc phân chia chức năng rõ rệt giữa các đô thị vệ tinh "mỗi vùng một thế mạnh, phân công chức năng tuyệt đối" dễ dẫn đến hình thành những không gian đô thị đơn chức năng, trong khi đời sống đô thị thực sự lại luôn cần sự đa dạng và chồng lớp của các hoạt động. Việc lấy hạ tầng giao thông làm yếu tố dẫn dắt khiến đô thị được tổ chức theo logic di chuyển đường dài, thay vì logic cư trú và trải nghiệm trong bán kính đi bộ hoặc xe đạp. Trong khi đó, theo Jan Gehl, một đô thị có sức sống phải có đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của con người như làm việc, nghỉ ngơi, giao lưu và thưởng thức văn hóa.

Một nguyên tắc quan trọng khác của đô thị vị nhân sinh là thành phố phải khuyến khích con người ra ngoài trời và sinh hoạt trong các không gian công cộng. Thế nhưng trong quy hoạch đề xuất, cấu trúc đô thị vẫn chủ yếu xoay quanh các khu đô thị mới hiện đại, các tòa tháp cao tầng và quảng trường rộng lớn kết nối với mạng lưới giao thông quy mô cao. Các công trình hiện đại như nhà cao tầng hay trung tâm thương mại có xu hướng giữ con người ở bên trong nhiều hơn là đưa họ ra không gian ngoài trời.

Bản sắc của văn hóa đô thị Hà Nội lại nằm ở những không gian ngoài trời gắn với mặt nước, cây xanh và các thiết chế cộng đồng truyền thống. Cấu trúc các phố, ngõ, với các công trình văn hóa, lịch sử và các không gian thiên nhiên là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu những yếu tố này không được phát huy trong cấu trúc đô thị tương lai, Hà Nội có thể mở rộng về quy mô nhưng lại dần đánh mất chiều sâu văn hóa đô thị của mình.

Các phối cảnh không gian các trung tâm mới thường được mô tả ở góc nhìn chim bay panorama hoành tráng. Tuy nhiên trong đời sống thực tế, Jan Gehl nhấn mạnh rằng đô thị cần được tổ chức theo tỷ lệ con người, tức là ở tầm mắt, ở tốc độ đi bộ và trong những không gian có kích thước vừa phải.

Đường nhiều làn xe hay quảng trường  rộng chủ yếu phục vụ xe cơ giới, hay các sự kiện lớn, trong khi thiếu những yếu tố thiết yếu cho người đi bộ như tuyến phố thương mại dịch vụ, điểm dừng chân cho những nhu cầu hằng ngày. Khi những yếu tố này vắng mặt, đời sống đường phố, vốn là linh hồn của đô thị, cũng khó có thể hình thành.

Những công trình và hạ tầng được xây đựng rất quy mô trong các đô thị mới ở Trung Quốc, nhưng không tạo nên cuộc sống đô thị ở đường phố khi tỉ lệ con người trong không gian đô thị bị lãng quên. Ảnh: Digital Globe


Một vấn đề khác là sự suy giảm bản sắc địa phương trong quá trình phát triển. Mỗi thành phố phải được hình thành từ chính điều kiện tự nhiên và văn hóa của mình, không thể áp dụng những mô hình chung. Nếu các đô thị vệ tinh của Hà Nội được xây dựng theo những khuôn mẫu hiện đại, tách rời khỏi cấu trúc làng xã truyền thống và cảnh quan tự nhiên, chúng rất dễ trở thành những không gian thiếu bản sắc và thiếu sức sống cộng đồng.

Việc xây dựng hạ tầng và công trình có thể làm nhanh chóng, nhưng để tạo nên một đô thị đa dạng, phong phú và sống động cần nhiều hơn thế. Trong ảnh: Dự án nhà ở cao cấp ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc bị bỏ hoang sau xây dựng. Ảnh: Getty


Yếu tố tự nhiên, đặc biệt là hệ thống mặt nước, cũng cần được nhìn nhận như một cấu trúc cốt lõi của đô thị vùng châu thổ sông Hồng. Từ hằng ngàn năm, sông hồ đã định hình không gian Hà Nội, từ khu vực Hoàng thành Thăng Long đến các khu dân cư truyền thống. Không chỉ mang giá trị cảnh quan, khí hậu, chúng còn tạo nên bản sắc văn hóa đô thị của vùng đất này. Nếu các yếu tố mặt nước, địa hình được coi trọng Hà Nội sẽ phát triển hài hòa với tự nhiên, thăng hoa trong dòng chảy của văn hóa đồng bằng châu thổ.

Một đô thị hạnh phúc không thể đo bằng thu nhập mà là nơi con người sống hài hòa với cộng đồng và thiên nhiên, biết kế thừa di sản văn hóa vô giá của cha ông đã để lại. Ảnh: IVIVU

 


Phương án quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm dù đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng về phát triển hạ tầng và mở rộng không gian, vẫn cần một nền tảng triết lý rõ ràng hơn về đô thị vị nhân sinh. Châu thổ sông Hồng là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa. Chỉ khi hướng đến một đô thị vì con người, nơi con người sống an ổn trong sự kế thừa truyền thống văn hóa và hài hòa với tự nhiên, Hà Nội mới có thể phát triển hiện đại mà vẫn giữ được sức sống và chiều sâu của một đô thị nghìn năm văn hiến.

KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội - HWSUD)

Tài liệu tham khảo:

. https://nguoidothi.net.vn/thu-tuong-quy-hoach-thu-do-ha-noi-tam-nhin-100-nam-lay-con-nguoi-lam-trung-tam-52021.html

. Jan Gehl, Đô thị vị nhân sinh, Nxb Xây dựng, 2020

·Hồ sơ phục vụ lấy ý kiến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà nội tầm nhìn 100 năm, HUPI 03/2026

·https://congluan.vn/dieu-gi-da-xay-ra-voi-cac-thanh-pho-ma-cua-trung-quoc-10284300.html

·https://vnexpress.net/nhung-thanh-pho-ma-khong-lo-o-trung-quoc-3550559.html

·https://dantri.com.vn/bat-dong-san/thien-duong-sinh-thai-cua-trung-quoc-hoa-thanh-pho-ma-vi-sao-20200930204622973.htm

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.