Đồng bằng Sông Cửu Long sụt lún trước mối đe dọa từ đập thượng nguồn

 11:26 | Thứ năm, 17/01/2019  0
Nhiều dự án thủy điện và tình trạng khai thác cát quá mức ở các quốc gia thượng nguồn sông Mekong khiến Đồng bằng Sông Cửu Long sụt lún dần, đe dọa cuộc sống của người dân.

Giữa đêm khuya, toàn bộ nửa trước ngôi nhà của bà Tạ Thị Kim Anh đổ sập. Nằm trên bờ cát của sông Mekong, chỉ mất vài phút để một nửa gia tài của bà Kim Anh lao xuống lòng sông tối đen.

"Nhà bếp, phòng giặt và hai phòng ngủ của chúng tôi đều biến mất. Chắc chúng tôi nên sống trong hang thì tốt hơn", bà Kim Anh nói với Reuters khi đang đứng giữa đống đổ nát của ngôi nhà. Bà Kim Anh là chủ một tiệm tạp hóa ở tỉnh Bến Tre. Giờ đây bà phải dùng vỏ dừa và lốp xe cũ để gia cố bờ sông dưới thềm nhà. 

Một ngôi nhà đổ bên bờ sông Mekong ở thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Reuters.

Mối đe dọa từ đập thủy điện thượng nguồn

Các chuyên gia và nhà chức trách cho biết hoạt động xây đập ở thượng nguồn và khai thác lòng sông Mekong quá mức đang nhấn chìm vùng đồng bằng sông Cửu Long với tốc độ khoảng 2 cm mỗi năm. 

Con sông Mekong, còn được gọi là sông Lancang ở khu vực thượng nguồn, dài 4.350 km, chảy từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc, dọc theo biên giới Myanmar, Lào và Thái Lan, qua Campuchua và cuối cùng là Việt Nam. 

Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nơi con sông đổ ra biển, người dân đang phải vật lộn với mức độ xói mòn thần tốc, làm phá hủy nhà cửa và đe dọa kế sinh nhai. Nguyên nhân chính là nhiều năm qua, Campuchia, Lào và Trung Quốc triển khai xây dựng đập thượng nguồn, làm mất đi lớp trầm tích thiết yếu, theo Reuters.

Lớp trầm tích này có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát dòng chảy của sông Mekong. Nhiều năm gần đây, lượng trầm tích sụt giảm một phần do hoạt động khai thác cát ở đáy sông để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của ngành xây dựng. "Đây không phải là vấn đề thiếu nước, mà là vấn đề thiếu lượng trầm tích", ông Dương Văn Ni, chuyên gia nghiên cứu sông Mekong thuộc Đại học Cần Thơ, nói với Reuters.

Người dân địa phương cho biết vào mùa này nhiều năm về trước, nước sông Mekong chảy về Việt Nam có màu nâu sữa. Giờ đây dòng sông trở nên trong hơn rất nhiều. Thiếu trầm tích từ thượng nguồn kết hợp với lòng sông sâu hơn tạo ra dòng chảy xiết và mạnh hơn, ăn mòn bờ sông nơi người dân sinh sống.

Hàng loạt nhà dân dọc sông Mekong bị sạt lở ở tỉnh Cần Thơ. Ảnh: Reuters

Theo ông Ni, vấn đề này bắt đầu phát sinh khi Trung Quốc xây dựng các nhà máy thủy điện đầu tiên ở khu vực thượng lưu sông Mekong, khiến Lào, Campuchia và Thái Lan trở thành nguồn cung cấp trầm tích chính cho con sông khi chảy qua Việt Nam. 

Trong khi đó, hoạt động khai thác cát ở Campuchia đã bùng nổ trong 10 năm qua, một phần để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu từ Singapore. Kể từ năm 2017, do sự phản đối của các nhóm hoạt động vì môi trường, chính phủ Singapore đã ban bố lệnh cấm nhập khẩu cát từ Campuchia. 

Tuy nhiên, các dự án thủy điện vẫn tiếp tục được triển khai. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khánh thành đập thủy điện trị giá 816 triệu USD tại tỉnh Stun Treng, gần biên giới với Lào. 

Đây là dự án thủy điện lớn nhất của Campuchia và được đánh giá sẽ có tác động khủng khiếp tới hoạt động đánh bắt thủy sản và đa dạng sinh học trên sông Mekong. Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ những chỉ trích này và cho rằng dự án có ích cho quốc gia và người dân. 

"Sẽ không còn cát nữa"

"Kể từ khi Trung Quốc xây dựng các nhà máy thủy điện, cát mới hầu như không đến được tới Việt Nam. Nếu chúng tôi sử dụng hết cát ở đây thì sẽ không còn cát nữa", ông Ni nói. 

Trả lời câu hỏi của Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này "rất quan tâm tới mối lo ngại và nhu cầu của các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong", đồng thời nói thêm rằng các đập thủy điện "đã trở thành công cụ quan trọng giúp ngăn chặn lũ lụt và hạn hán". 

Trong email hồi đáp Reuters, Bộ Phát triển Quốc gia Singapore cho biết nước này nhập khẩu cát trên cơ sở thương mại từ nhiều quốc gia khác nhau. "Chúng tôi có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nhà cung cấp khai thác cát đều tuân thủ pháp luật và quy định của quốc gia sở tại", cơ quan này tuyên bố. 

Hoạt động khai thác cát quá mức trên sông Mekong ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quốc gia ở khu vực hạ lưu. Ảnh: Reuters

Quan chức tại tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, lý giải rằng hoạt động xây dựng đập trên sông Mekong ở khu vực này là "hoàn toàn tuân thủ pháp luật". Tuy nhiên, ở vùng hạ lưu, nạn khai thác cát trái phép, chủ yếu diễn ra vào ban đêm, khiến vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng. 

"Những người khai thác cát trái phép hoạt động rất nhanh và lắm chiêu trò. Họ trốn thoát rất nhanh, vì vậy sự trợ giúp của người dân đối với chính quyền là rất hữu ích", một quan chức địa phương phụ trách các vấn đề nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre nói với Reuters. 

Một nhóm người dân Bến Tre, trong đó có người đã 67 tuổi, đã và đang sử dụng vũ khí tự chế như súng cao su và ná để xua đuổi những kẻ trộm cát. 

"Chúng tôi tuần tra 24/7, và trong vài tháng đầu tiên, chúng tôi đuổi đi được 90% những tên trộm cát. Từ năm 2018, không ai trong số họ dám bén mảng đến gần bờ của chúng tôi", ông Nam Lai, thành viên của "đội bảo vệ bờ sông", cho biết. 

Tuy nhiên, các nhóm hoạt động vì môi trường vẫn lo ngại rằng hoạt động phá hoại vẫn đang tiếp diễn trên lưu vực sông Mekong trải dài qua sáu quốc gia. Pianyh Deetes, thuộc Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (IR), cho biết các quốc gia có dòng Mekong chảy qua hiện thiếu ý chí chính trị để nhận thức được tác hại xuyên biên giới của những dự án như vậy. 

"Nếu không công nhận các vấn đề đang tồn tại, tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ hy vọng nào", cô Deetes nói với Reuters. 

Hương Ly

 

 

theo zing.vn
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.