Đừng bao giờ ngừng chơi bản nhạc cuộc đời

 11:26 | Thứ bảy, 07/06/2014  0

Cuộc trò chuyện của Nguyễn Hữu Nguyên dành cho báo Người Đô Thị diễn ra giữa hai buổi tập. Nguyên vừa từ Paris về, tham gia ngay Duo concert piano-violin với Eva Joo Eun Young tại nhạc viện TP.HCM. Bỏ lại đằng sau những tràng vỗ tay không dứt với 3 lần chơi lại bài Sarasat Zigeunerweisen viết cho violin và piano theo yêu cầu của khán giả Việt Nam và nước ngoài, Nguyên lại bay ngay ra Hà Nội để tham gia chương trình Toyota Classic 2013 với tư cách khách mời Việt Nam duy nhất diễn chung với dàn nhạc North Czech Teplice nổi tiếng thế giới của Cộng hoà Sec. Ngay sau đêm diễn, Nguyên hối hả trở về Paris, nơi công việc và gia đình đang đợi anh…

Chắc là Nguyên đang rất bận nên mới vội vã đi – về như vậy?

Vâng. Lịch diễn của dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp đã xếp từ năm trước cho cả hai năm kế tiếp. Phải tranh thủ khoảng trống giữa các buổi tập và diễn để tham gia những buổi hòa nhạc như thế này. Nó đáng để mình tham dự dù bận đến đâu. Vì ba lẽ: Toyota Classic mùa thu hàng năm tổ chức ở Việt Nam đã được giới chuyên môn và khán giả yêu thích âm nhạc cổ điển chờ đợi; dàn nhạc North Zcech Teplice rất có tiếng ở châu Âu; chỉ huy dàn nhạc Charles Olivier Munroe của Canada là một người có tay nghề đã được khẳng định ở đẳng cấp quốc tế: giải nhất cuộc thi chỉ huy quốc tế Mùa xuân Praha là khách mời chỉ huy của hàng chục dàn nhạc uy tín trên thế giới. Được làm việc cùng người giỏi, với Nguyên, rất quan trọng.

Vì thấy mình "được" giỏi theo hay vì có dịp được thử sức?

Nguyên đã nhiều lần tập và chơi các tác phẩm của Tchaikovski. Và cũng được thầy cô, bè bạn có lời khen là chơi tốt. Nhưng nói thật, vẫn không thoát được cảm giác chưa chạm được vào chiều sâu của những quãng, những nốt của tác phẩm. Cho đến những ngày Nguyên có cơ may được tiếp xúc và làm việc với Thomas Kakuska, nghệ sĩ viola người Áo rất nổi tiếng ở châu Âu trong tứ tấu dàn dây Alban Berg và cũng là người nghiên cứu rất sâu về Tchaikovski, từng được tiếp cận với người trợ tá của Tchaikovski lúc sinh thời. Chính Thomas Kakuska bằng bài nói chuyện chuyên môn rất sâu về âm nhạc Tchaikovski mà Nguyên được nghe, đã giúp Nguyên hiểu thêm những điều chưa biết về Tchaikovski và sau đó khi chơi các tác phẩm của ông cảm xúc tiếng đàn của Nguyên khác hẳn trước đó.

Không chỉ với Thomas Kakuska, mà với Kurt Mazur và hàng chục nhạc sĩ giỏi từng chỉ huy dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp nơi Nguyên làm việc từ 15 năm qua đã giúp Nguyên khẳng định : làm việc với người giỏi là rất quan trọng. Mỗi vị chỉ huy giỏi có một phong cách làm việc riêng và kinh nghiệm riêng, làm với họ chỉ trong một thời gian ngắn mình được tiếp thu một khối lượng kiến thức, kinh nghiệm rất phong phú đồng thời nắm vững phong cách của nhiều tác giả khi chơi tác phẩm của họ.

Đó chính là lý do lãnh đạo dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp đã liên tục mời các vị chỉ huy giỏi trên thế giới đến làm việc với dàn nhạc.

Nguyễn Hữu Nguyên: "Đằng sau những thành tựu đó là tình yêu thương của gia đình, sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô, sự chia sẻ của bè bạn"

Năm 17 tuổi, Nguyên từng được giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc gia đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam sau chiến tranh, tốt nghiệp nhạc viện Boulogne Billancourt với huy chương vàng, đoạt bằng hạng nhất trong lĩnh vực thính phòng và biểu diễn violon của nhạc viện Paris danh tiếng... Cảm giác của Nguyên về những điều đó thế nào?

Nguyên nghĩ, cái mình đạt được không chỉ là những tấm huân chương và những tấm bằng danh giá. Đằng sau những thành tựu đó là tình yêu thương của gia đình, sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô, sự chia sẻ của bè bạn. Để có thành tựu cần nhiều yếu tố, không ít người tài năng, có lẽ còn hơn mình nhiều, nhưng có điều không phải ai cũng gặp may mắn.

Nguyên có phải là người may mắn?

Có chứ. Nguyên tuy không may mắn được học đàn violon với cha từ 5 tuổi như NSND Tạ Bôn, từ 4 tuổi như các nghệ sĩ Bùi Công Duy và Tạ Tôn, nhưng lại nhận được may mắn từ những người không thân thích. Trước hêt là được các thầy Bích Ngọc và Bùi Công Thành ra công dạy đàn ngay từ những năm đầu tiên bước chân vào nhạc viện. Năm 1991, khi đến lưu diễn ở Việt Nam năm 1991, nghệ sĩ kèn Oboa nổi tiếng của Pháp Maurice Bourgue đã tình cờ nghe Nguyên đàn và ông đã ngay lập tức tác động với tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM cấp visa cho Nguyên sang Pháp du học tự túc. Sang đến Pháp, chưa đủ tiền để vào học nhạc như mơ ước, Nguyên đi kéo đàn gần hai năm ở các ga tàu điện ngầm. Một trong những buổi kéo đàn để sinh nhai ấy, Nguyên được một khán giả (sau này mới biết ông là giám đốc một hãng sản xuất quần áo) tỏ lời khen ngợi “Cậu đàn hay như vậy thì phải vào nhạc viện mà học lên chứ không thể đi kéo đàn hoài phí ở metro”.

Đừng bao giờ ngừng chơi bản nhạc cuộc đời. May mắn không chia đều cho tất cả.

Chính ông đã đưa Nguyên đi xin được học bổng ở nhạc viện Boulogne Billancourt. Trong một lần đi biểu diễn từ thiện cho hội Vì trẻ em sông Mê Kông, một khán giả vì mến tài đã tặng cho Nguyên một cây đàn violon loại tốt. Từng ấy may mắn đối với Nguyên là quá nhiều. Đó là chưa kể ở tuổi sinh viên Nguyên may mắn gặp được tình yêu chân thành đầu đời với một cô bạn Pháp rồi đi đến hôn nhân hạnh phúc tới bây giờ. Cô ấy làm nghề thiết kế thời trang và hết lòng chu toàn gia đình để Nguyên có thể mỗi ngày lâng lâng chơi đàn, không bị bất cứ áp lực nào.

Có vẻ như cuộc sống của Nguyên khá êm đềm và ít bị áp lực...

Không bị áp lực trong cuộc sống gia đình thôi chứ trong nghề nghiệp thì tránh sao khỏi. Để được vào dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp phải cạnh tranh khá gay gắt bằng một cuộc thi đòi hỏi trình độ chuyên môn và cả bản lĩnh xử lý ăn ý với cả dàn nhạc. Ở Paris có năm dàn nhạc có thể nói là quan trọng nhất của nước Pháp nhưng chỉ có 150 vị trí violon của cả năm dàn nhạc này và mỗi năm chỉ trống khoảng 5 chỗ để thi tuyển. Cánh cửa tuyển dụng rất hẹp cho 15 sinh viên tốt nghiệp violon hàng năm từ nhạc viện Pháp vì các dàn nhạc lớn còn phải dành chỗ cho các thí sinh tài năng đến từ các quốc gia khác. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện Paris với thành tích loại giỏi, Nguyên dự thi và trúng tuyển, rồi làm việc ở dàn nhạc Giao hưởng quốc gia cho tới nay. Đã 15 năm, trong đó có 12 năm là solist 3, bè phó violon trong dàn nhạc. Bè trưởng, bè phó là những vị trí mà nhạc trưởng và các thành viên khác của dàn nhạc trông cậy trong suốt quá trình biểu diễn. Tay nghề và bản lĩnh đòi hỏi phải cao hơn và vì thế thi vào khó hơn.

12 năm là người Việt Nam duy nhất ở vị trí quan trọng của dàn nhạc, Nguyên có thấy lâu quá chưa?

Thực ra, 12 năm chưa phải là quá lâu. Có người đã ở vị trí này cho đến lúc nghỉ hưu hoặc được nơi khác tuyển dụng. Nguyên thật sự tin rằng sẽ đến lúc có người Việt Nam tiếp tục ngồi vào vị trí bè phó, bè trưởng của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Pháp. Dàn nhạc Hamburg là nơi rất khó thi vào, vậy mà Việt Nam mình có Hoàng Tuấn Cương chơi đàn lâu nay ở đó. Các bạn sinh viên âm nhạc bây giờ nhiều người rất giỏi. Nhưng Nguyên nghĩ, phải có cách làm mạnh mẽ hơn nữa để các tài năng âm nhạc của Việt Nam xuất hiện nhiều hơn và đủ sức vươn ra thế giới.

Để làm được điều đó, thật không dễ...

Theo Nguyên, cần đầu tư nhiều hơn và hiệu quả hơn cho đào tạo âm nhạc hàn lâm. Từ thầy dạy đến phòng học, từ nhạc cụ đến đầu tư sớm cho các cuộc so tài có đẳng cấp cao. Concours Long – Thibaud là một cuộc thi âm nhạc lớn và uy tín, tổ chức 5 năm một lần tại Paris. Mười năm trước cuộc thi gần như vắng bóng thí sinh châu Á, nhất là Trung Quốc. Nay thì Trung Quốc chiếm 50% thí sinh đăng ký tại cuộc thi này và luôn đạt được giải cao. Quan sát cuộc thi mới thấy người ta không chỉ đầu tư tốt nhất cho đào tạo và nhạc cụ của thí sinh, mà còn chăm lo cả việc luôn giành các hàng ghế đầu hoặc gần đầu cho cổ động viên người Trung Quốc. Hình ảnh thí sinh giỏi trên trường thi. Hình ảnh cổ động viên rầm rộ trong khán phòng. Tất cả tạo nên hình ảnh tài năng Trung Quốc đang chiếm lĩnh đỉnh cao quốc tế về âm nhạc hàn lâm.

Trong buổi kỷ niệm 60 năm biểu diễn âm nhạc của mình vào năm 2010, NSND Tạ Bôn có tâm sự, đại ý: nhiều thứ đã thay đổi, nhưng sự rung động thì lạ thay cứ như thể chưa có ngần ấy năm tháng đi qua. Nguyên có lúc nào tưởng tượng đến phút giây đó của cuộc đời mình không?

Thú thật là chưa. Nguyên mới 41 tuổi mà. Nhưng có điều này thì Nguyên luôn dặn mình và mong muốn được hai đứa con yêu quí chia sẻ khi chúng lớn lên. Đó là đừng bao giờ ngừng chơi bản nhạc cuộc đời. May mắn không chia đều cho tất cả. Vậy thì hãy tự mình tấu lên bản nhạc cuộc đời trong đó các nốt nhạc “niềm tin vào điều tốt”, “nghị lực và khổ luyện nghề nghiệp”, “tình yêu thương con người” phải ở cao trào, phải lấn át được các nốt trầm trái nghịch.

Nhớ lại năm 1991 khi Nguyên sang Pháp với ước mơ tìm học bổng vào nhạc viện, cha mẹ nghèo khi ấy chỉ cho được con trai 200 đô la Mỹ bỏ túi. Với số tiền quá ít ỏi ấy chàng trai 18 tuổi sẽ làm được gì ở một nơi xa lạ ? Nguyên nhớ, ba đã nắm chặt tay Nguyên, dặn “Đừng lo, cố hết sức tìm cách sống tốt và học tốt con nhé. Mình thực sự có năng lực thì đừng quá lo, ở đâu cũng sẽ có người tốt giúp mình. Miễn là biết đón nhận sự giúp đỡ đó một cách có ích nhất”.

Cuộc sống có thể gọi là thành công của Nguyên hơn 20 năm qua ở Pháp đã cho thấy lời dặn của ba là vô cùng chính xác. Về nước lần này, Nguyên mừng vì thấy vẫn còn có những người làm nghệ thuật biết trân trọng từng khoảnh khắc nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật. Các chương trình như Toyota Classic, như Giai điệu mùa thu của HBSO, như Ta đã ở đó với sự chăm chút nghệ thuật kỹ lưỡng đã thực sự góp phần đem đến cho mọi người niềm tin, rằng kinh tế dù còn rất khó khăn, cuộc sống dù còn nhiều vất vả nhưng nghệ thuật chân chính vẫn là một điểm tựa tinh thần của con người. Nguyên sẽ góp sức củng cố điểm tựa ấy bằng một vài dự án âm nhạc trong nay mai với nhà hát Giao hưởng TP.HCM.

Nguyễn Thế Thanh thực hiện

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.