Huỳnh Dũng Nhân – Hành trình giữ lửa nghề viết phóng sự ở Việt Nam

 08:22 | Chủ nhật, 26/10/2025  0
Với hơn bốn thập kỷ cầm bút, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã góp phần định hình phong cách phóng sự Việt Nam hiện đại – chân thật, nhân văn và đầy sức sống. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn miệt mài “giữ lửa nghề” bằng những trang viết, bài giảng và tác phẩm để đời.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân – nguyên phóng viên Báo Lao Động, Tuổi Trẻ, nguyên Tổng biên tập tạp chí Nghề Báo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM – là một cây bút phóng sự kỳ cựu, đồng thời là nhà văn, giảng viên được nhiều thế hệ sinh viên báo chí yêu mến. Anh từng học Đại học Văn và Báo chí, đã có hơn 30 đầu sách, trong đó nhiều tác phẩm trở thành tài liệu nghề quý giá như: Tôi đi bán tôi, Ăn Tết trong rừng chó sói, Để viết phóng sự thành công và mới đây là Phóng sự Việt Nam – Một chặng đường (NXB Hội Nhà văn).

Làm báo lâu năm, trải qua nhiều chức vụ, đi khắp nơi, thậm chí có lần anh chết hụt trong chuyến đi viết về chiếc máy bay rơi ở thung lũng O Kha năm 1995. Bạn làm trong nghề thường nói muốn viết báo giỏi, ngoài công nghệ ra, phải thành thạo ít nhất bốn thể loại: Tin, phóng sự, điều tra và viết con người-chân dung nhân vật. Trong đó phóng sự (gồm cả điều tra) là khó nhất.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân phát biểu tại buổi triển lãm “Nhà Báo Vẽ”. Ảnh: Vietnam+


Ngòi bút phóng sự đậm chất đời

Lý thuyết về phóng sự được định nghĩa theo nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ở Anh, phóng sự được hiểu là “mở rộng sự kiện”. Người Pháp nhấn mạnh rằng “phóng sự là điều tra”. Trong khi đó, Đức định nghĩa: “Phóng sự là thể loại thể hiện trọn vẹn sự kiện, là hình thức đưa tin một cách đầy đủ nhất.”

Đây là thể loại đa thanh, gần gũi với văn học nhờ bút pháp miêu tả, nghị luận và tường thuật sinh động, giúp thông tin sự kiện trở nên hấp dẫn hơn. Nhà nghiên cứu Leonard Ray Teel và Ron Taylor từng nhận định: “Phóng sự có thể chiếm vị trí quyến rũ hơn cả trong nghề báo.”

Phóng sự Kính thưa Osin của Huỳnh Dũng Nhân từng được dựng thành hài kịch tại sân khấu 5B Võ Văn Tần (TP.HCM) và chuyển thể thành bộ phim 70 tập phát sóng trên HTV2 – một minh chứng cho sức lan tỏa của ngòi bút đời thường nhưng giàu nhân văn.

Người thầy – người viết – người nghiên cứu

Nhiều sinh viên báo chí nói vui: “Thầy Nhân viết sự thật mà đầy chất văn.” Trong Tôi đi bán tôi, người đọc như nhìn thấy “cái chợ bán sức lao động” giữa Hà Nội năm xưa – một bức tranh xã hội được khắc họa bằng con mắt nghề tinh tế và trái tim đồng cảm.

Đọc Huỳnh Dũng Nhân, sinh viên báo chí bảo: “Thầy Nhân viết sự thật đầy chất văn.” (Anh còn tham gia giảng dạy tại khoa Báo chí nhiều trường đại học). Ngôn ngữ dẫn chuyện, cái “tôi” trần thuật trong Tôi đi bán tôi thật sinh động, như có thể nhìn thấy “cái chợ bán sức lao động” giữa Hà Nội năm xưa. Những trang viết ấy không chỉ phản ánh đời sống mà còn cảnh báo về vấn đề quản lý xã hội với sự xác đáng, giúp người đọc hiểu sâu hơn về con người và cuộc sống.

Đến hôm nay, những phóng sự ấy của anh vẫn được lấy làm ví dụ trong môn Phóng sự tại các khóa đào tạo, huấn luyện nghề nghiệp, được sinh viên và người học yêu thích không kém những phóng sự chiến tranh Việt Nam của các nhà báo phương Tây.

Huỳnh Dũng Nhân không chỉ có rất nhiều bài viết được đăng tải trên các tờ báo lớn khiến anh được mệnh danh là “vua phóng sự”, mà còn là tác giả của nhiều cuốn sách mang tính kỹ thuật, đúc kết kinh nghiệm nghề nghiệp quý giá.

Cuốn Để viết phóng sự thành công (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015) được anh viết như một công trình nghiên cứu lý luận, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn để đúc kết thành những quy phạm hữu ích cho nghề báo. Có người nhận xét: “Cuốn sách vừa là giáo trình, vừa là cẩm nang của nghề báo.”

Nhà báo Hữu Thọ từng viết lời đề tặng: “…tôi luôn theo dõi công việc của anh, bài viết nào của anh tôi cũng đọc, và nhận thấy anh làm việc rất tận tụy, bài nào cũng thấy mồ hôi, gió bụi đường trường…”.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (thứ 2 từ trái) kể câu chuyện "đi tập kết ra Bắc" tại sự kiện giao lưu và ra mắt cuốn sách Ký ức không phai - tư liệu lịch sử và câu chuyện của cán bộ, học sinh miền Nam trên đất Bắc - với 58 tác phẩm của 29 tác giả sáng 23.11.2024 tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: Trung Dũng


Trong cuốn sách vừa kể trên, Huỳnh Dũng Nhân viết theo phong cách giáo khoa, tìm hiểu sâu về phóng sự. Kỹ thuật viết được trình bày khá chi tiết, từ bước đi lấy tài liệu trong thực tế, đặc trưng thể loại, kết cấu và bố cục bài phóng sự, đến đặc điểm lao động và phong cách riêng của phóng viên, cùng các tiêu chí để đánh giá một tác phẩm phóng sự hay và có giá trị.

Đặc biệt, trong tác phẩm này, anh dành một phần quan trọng cho thực hành và lý luận về phương pháp điều tra. Anh cũng chia sẻ quan điểm và ý kiến của nhiều đồng nghiệp làm phóng sự, nghiên cứu trong lĩnh vực này như các tác giả: Xuân Ba, Bình Nguyên, Nguyễn Quang Vinh, Ngọc Trân…

Cuốn sách cũng ghi lại rất nhiều ý kiến của sinh viên báo chí bày tỏ sự cảm ơn, ngưỡng mộ tác giả vì đã mang đến cho họ nhiều hiểu biết, kinh nghiệm và cả cái nhìn sâu sắc trong việc viết nhân vật, rèn kỹ năng phóng sự, cách hình thành ý tưởng, tư duy nghề nghiệp, tính nhân văn và đặc biệt là “bài phóng sự có tâm là như thế nào”.

Có thể nói, cuốn sách của anh vừa là một giáo trình đầy đủ, vừa có lối kể chuyện hấp dẫn, không đơn thuần là một cuốn sách công cụ khô khan.

Phóng sự Việt Nam – Một chặng đường: Dấu ấn nghề và tâm huyết

Năm 2025, sau một lần đi cấp cứu, sức khỏe của Huỳnh Dũng Nhân yếu hơn. Thế nhưng, thật bất ngờ, anh lại vừa cho ra mắt cuốn sách mới Phóng sự Việt Nam – Một chặng đường (NXB Hội Nhà văn).

Khác với cuốn trước có cấu trúc như một giáo trình kỹ lưỡng về phóng sự, cuốn này mang tầm nghiên cứu cao hơn. Huỳnh Dũng Nhân chứng minh và lý giải bước tiến mới của phóng sự Việt Nam khi nhìn lại 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam và 40 năm đổi mới.

Bìa cuốn sách Phóng sự Việt Nam – Một chặng đường (NXB Hội Nhà văn). Ảnh: oreka.vn


Theo tác giả, Phóng sự Việt Nam – Một chặng đường là món quà anh dành tặng cho đồng nghiệp báo chí và những ai yêu phóng sự. Lý do anh nêu ra rất khiêm nhường: “Nghề báo nói chung và phóng sự nói riêng là một đề tài rất sâu đậm, dữ dội trong tôi, mà trước đây khi còn công tác, tôi chưa khai thác hết.”

Lý do giản dị ấy, song nội dung cuốn sách lại thể hiện một công trình công phu, khái quát một chặng đường dài. Dòng chảy phóng sự Việt Nam, nhất là phóng sự thời kỳ đổi mới, bật lên sức sống chưa từng thấy.

Tác giả nhận xét và lý giải những yếu tố tác động đến thể loại phóng sự: Đổi mới, giải phóng con người, tôn trọng cái tôi của người viết, người đọc và người dân. Ngòi bút phóng sự vì thế được tự do phản ánh những mặt trái, tiêu cực của đời sống để hướng đến xây dựng điều tốt đẹp. Lối viết trở nên thẳng thắn, mạnh dạn, sắc sảo hơn.

Anh cũng đưa ra một cách định nghĩa mới: “Phóng sự không còn đứng giữa văn học và báo chí. Nó thuộc hẳn về báo chí, nhưng được diễn tả bằng bút pháp văn học tùy theo tác giả và đề tài mà chất văn học nhiều hay ít.”

Theo anh, một bài phóng sự không chỉ chứa đựng thông tin, mà còn chứa đựng tri thức và tâm hồn của người cầm bút.

Phóng sự không còn đứng giữa văn học và báo chí. Nó thuộc hẳn về báo chí, nhưng được diễn tả bằng bút pháp văn học tùy theo tác giả và đề tài mà chất văn học nhiều hay ít.

Tác giả nhận định, sự đổi mới thể hiện rõ trong đặc trưng và số lượng phóng sự phát triển nhanh, mạnh mẽ trên các báo. Nếu trước đây số lượng cây bút chỉ tính bằng chục, thì nay đã lên đến hàng trăm.

Tác giả giới thiệu sâu về nhiều tờ báo nổi tiếng với các phóng sự điều tra từng làm rung động xã hội. Đặc biệt, khi Internet phát triển, phóng sự Việt Nam đứng trước yêu cầu mới: phải ngắn gọn, nhiều thông tin, có chiều sâu phân tích, giọng văn và kỹ thuật riêng. Người làm báo cần rèn luyện phẩm chất chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời đối diện với khó khăn trong việc duy trì phong cách viết có văn chương, có cái tôi tác giả đậm nét.

Trong sách này, Huỳnh Dũng Nhân công phu dành Chương 3 cho phần “Tác giả và tác phẩm nổi bật”, trong đó có các nhà báo tên tuổi như: Hữu Thọ, Đỗ Quảng, Minh Chuyên, Xuân Ba, Đỗ Doãn Hoàng, Nguyễn Hồng Lam, Vĩnh Quyến, My Lăng và cả chính Huỳnh Dũng Nhân.

“Còn chân, còn bước, còn tiến lên”

Đó là câu Huỳnh Dũng Nhân viết trên trang Facebook cá nhân mới đây, khi bạn bè lo lắng vì anh lại vừa trải qua cơn bệnh. Thế nhưng, vừa ra viện, anh lại tiếp tục viết và vẽ.

Để làm yên lòng bạn bè, anh đăng bức họa với chú thích: “Bức vẽ đầu tiên sau bữa đặt stent.”
Sức phấn đấu và nghị lực của anh khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Trong tháng 8 vừa qua, anh đã viết tới 5 phóng sự trên báo Người Cao Tuổi.

Sức chiến đấu và tinh thần nghề nghiệp của anh thật đáng quý trọng. Hiếm có nhà báo nào vẫn giữ được tốc độ, lòng nhiệt huyết và niềm đam mê với phóng sự như thế.

Thật là một nhà báo, nhà giáo tài năng – đáng kính phục và yêu mến.

Nguyễn Thị Ngọc Hải

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.