Kê toa trị “chữ bác sĩ”

 20:25 | Thứ ba, 20/09/2016  0

Ảnh: internet

“Tôi đi khám thai tại một bệnh viện ngoài công lập thuộc loại lớn ở TP.HCM. Sau khi bác sĩ kê toa, tôi cầm toa thuốc ra ngoài mua. Tôi vào một tiệm thuốc tây thì ba người bán hàng chụm đầu vào nhau đánh vần toa thuốc. Một toa thuốc nhưng ba người đọc ra ba ý khác nhau. Tranh qua cãi lại một hồi họ mới thống nhất được tên thuốc và bán cho tôi. Cầm số thuốc trên tay mà tôi cứ hoài nghi, phân vân… Tôi đang có thai, nếu lỡ uống nhầm thuốc thì thật tai hại. Để yên tâm, tôi quyết định ghé thêm bốn tiệm thuốc tây nữa để nhờ đọc giúp toa thuốc của bác sĩ nhưng không ai đọc ra cả…”.

Đó là tâm sự của chị Thu Trà (báo Tuổi Trẻ) mà có lẽ ai đọc cũng hết sức thông cảm và chia sẻ cùng chị. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Lẽ đời xưa đã thế và nay vẫn thế. Song cũng phải nói rằng, khám bệnh, mua thuốc, uống thuốc cho đúng luôn là công việc hệ trọng với tất cả mọi người.
Lâu nay, chúng ta thường hay nói tới cụm từ “chữ bác sĩ” với ý hài hước trêu đùa: “Chữ tụi bay đúng là chữ của mấy ông đốc-tờ. Viết thư cho người yêu mà thế thì nó cho “nghỉ khoẻ” đấy!”; “Ôi dào, chữ bác sĩ có khác. Cứ như gà bới gà cào luống khoai vậy”… Như vậy, chuyện thầy thuốc kê đơn viết chữ xấu, nguệch ngoạc, khó đọc là lẽ thường tình. Và dù chữ bác sĩ xấu mấy đi nữa thì cũng chẳng lo. Bởi đã có các vị dược sĩ hay nhân viên nhà thuốc có nghề, chỉ “trông qua là luận ra hết”. Nghiệp của họ thế mà.

Sự tình rõ ràng không hẳn vậy. Tôi cũng đã từng “mục sở thị” không ít đơn thuốc đánh đố người đọc. Rất nhiều hiệu thuốc đã lắc đầu, bó tay không “giải mã” nổi mớ kí tự chữ chẳng ra chữ kia. Đấy là chưa nói trong thị trường dược bây giờ, một tên thuốc có thể được lưu hành dưới dạng nhiều biệt dược.

Chẳng hạn, AMPICILLIN, một loại thuốc kháng sinh tổng hợp rất thông dụng với mọi người, đã có tới trên 180 dạng viết khác nhau của hàng chục quốc gia trên thế giới (Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hungari, Ấn Độ,…). Hay thuốc PARACETAMOL, thuốc giảm đau hạ nhiệt mà mọi trẻ em đều cần đến, thì còn có tới xấp xỉ 220 tên gọi (Nguồn: Phạm Thiệp - Vũ Ngọc Thuý. Thuốc, biệt dược và cách sử dụng, NXB Y học, 2004).

Chà, khiếp quá! Dĩ nhiên, không phải thuốc nào cũng lắm biệt dược đến thế và không phải tất cả các biệt dược đều được lưu hành trên thị trường. Nhưng rõ ràng, mọi khả năng đều có thể. Đó chính là một nguy cơ dẫn đến sự nhầm lẫn khi ta bắt gặp một cái tên “mù mờ, không chuẩn” từ toa thuốc do một bác sĩ nào đó “viết lấy được” (Cứ na ná như nhau thì rất khó quy chuẩn).

Rồi ra hiệu thuốc, gặp phải một nhân viên hoặc tắc trách, hoặc “sĩ diện” giấu dốt, lại “bán lấy được” thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí đe doạ đến tính mạng của người bệnh là điều rất dễ xảy ra.
Đã đến lúc, công việc “giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ” cần được các thầy thuốc chúng ta quán triệt, thấm nhuần. Không thể ỷ lại vào nghề nghiệp để đưa ra các văn bản tuỳ tiện, gây khó cho cộng đồng.

Viết cho rõ ràng, chuẩn xác, điều này cần phải coi là một yêu cầu không thể thiếu đối với năng lực chuyên môn nghề y. Chữ bác sĩ viết ngoáy, xấu… ta có thể cảm thông. Nhưng chữ bác sĩ mà ẩu, sai thì ta không thể chấp nhận.

Trong cuộc sống, có không ít người “chết vì thiếu hiểu biết”. Đó là do nhận thức và năng lực kém cỏi. Thôi thì cũng đành một lẽ. Đằng này, “chết vì chữ nghĩa mù mờ”, “chữ tác nhìn ra chữ tộ” thì thật là oan uổng và cay đắng lắm thay.

PGS-TS Phạm Văn Tình

(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam) 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.