Khi bạo lực như bóng ma bủa vây tuổi trẻ

 19:52 | Thứ sáu, 30/11/2018  0
Thiếu bản lĩnh cá nhân, thiếu sự quan tâm, chia sẻ của người lớn, thanh niên rất dễ trượt ngã.

Ảnh: TL

Sẽ có nhiều cách giải thích khác nhau nhưng trong cách lý giải của tôi thì điều đó hẳn là có quan hệ mật thiết với một mâu thuẫn cố hữu của những người đang trưởng thành: cơ thể, sinh lý của các bạn trưởng thành nhanh tạo ra năng lượng dồi dào, cảm xúc sôi nổi trong khi kinh nghiệm xã hội lại chưa đủ. Chính vì thế mà các bạn dễ rung cảm trước người khác giới, dễ xúc động, dễ ở trong trạng thái hưng phấn tràn trề mơ ước nhưng cũng rất dễ nổi nóng và mất kiểm soát hành vi.

Các bạn háo hức muốn khám phá thế giới xung quanh đồng thời cũng khó chế ngự sự tò mò đối với những cám dỗ. Ranh giới giữa những thứ đó rất mong manh. Thiếu bản lĩnh cá nhân, thiếu sự quan tâm, chia sẻ của người lớn, thanh niên rất dễ trượt ngã.

Để vượt qua thử thách thời thanh xuân, các bạn cần phải tích lũy sự hiểu biết và kinh nghiệm xã hội cho bản thân mình. Đấy có thể là kinh nghiệm xã hội thu được thông qua cuộc sống ở gia đình. Những kinh nghiệm trực tiếp ấy cũng có thể đến từ sinh hoạt trường học hoặc xã hội. Nên nhớ đời sống trường học không chỉ có và đơn giản là học các môn giáo khoa và học để thi. Nếu chỉ có thế, có thể bạn sẽ thi đỗ đại học nhưng bạn sẽ thiếu đi những cảm xúc, trải nghiệm thanh xuân mà lẽ ra cần phải có. Đời sống trường học còn là hoạt động câu lạc bộ, rèn luyện và thi đấu thể thao, kết bạn và giao lưu học hỏi, đọc sách và sáng tạo văn chương, nghệ thuật…

Những kinh nghiệm ấy sẽ rất hữu ích khi các bạn phải sống tự lập xa gia đình và làm quen với cuộc sống tự do. Những trường hợp học giỏi, ngoan ngoãn ở phổ thông nhưng sa ngã hoặc thất bại ở đại học thậm chí đường đời là những “tấm gương phản diện” nói lên tác hại của sự thiếu hụt trải nghiệm xã hội cần thiết trong thời ấu thơ và thanh niên trước đó. Kinh nghiệm cũng có thể đến một cách gián tiếp từ việc đọc sách. Đọc sách là một trong những phương cách tốt để rèn luyện sự tập trung, khả năng kiểm soát cảm xúc, chấp nhận sự khác biệt và thấu hiểu người khác. Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc hết và đọc kĩ một cuốn sách 500 trang trong khoảng vài ngày. Tôi tin bạn có nhiều khả năng là người điềm đạm và có khả năng thấu hiểu và hợp tác với những người ở xung quanh.

Không phải ngẫu nhiên mà ở nhà tù của các nước tiên tiến, người ta trong khi tước đi quyền công dân, vẫn đảm bảo quyền đọc sách của phạm nhân. Đơn giản vì họ tin đọc sách giúp phục hồi và duy trì nhân tính. Tôi đã có dịp được kiểm chứng điều đó khi có 2 năm làm phiên dịch cho các luật sư người Nhật tại Nhật Bản. Những nghi can người Việt ở đó bị tạm giam để điều tra vì bị tình nghi ăn cắp, sử dụng bạo lực với đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng ngay cả khi ở trong trại giam họ vẫn có cơ hội được đọc sách. Đó có thể là sách của trại giam hoặc sách do bạn bè, người thân gửi vào.
Ở trại tạm giam nơi tôi thường đến dịch, ở đầu hành lang nơi những người bước ra từ trại tạm giam khi được trả tự do sẽ đi qua có đặt tấm biển lớn với dòng chữ viết kiểu thư pháp chân phương “Là người thì sẽ phạm sai lầm nhưng không để sai lầm lặp lại mới chính là người”. Và ở ngay bên dưới là giá sách và tạp chí. Sự sắp đặt ấy là sự sắp đặt có tính biểu tượng và đầy ý nghĩa. 

Mọi lý thuyết đều là màu xám. Mọi lời khuyên cũng chỉ là lời khuyên. Điều đó đúng khi chúng không được chuyển hóa thành nội tâm của cá nhân. Suy cho cùng cuộc đời của mỗi người phải do mỗi người quyết định. Lứa tuổi học sinh như các bạn ngồi đây là lứa tuổi mà mỗi cá nhân đang phải tập tư duy và trải nghiệm để sống cuộc đời độc lập của mình. Nhân sinh là hữu hạn. Con người sinh ra rồi đến lúc nào đó cũng phải trở về với trời xanh. Nhưng cũng chính bởi cuộc đời không kéo dài vô hạn mà loài người từ khi sinh ra đã dốc lòng kiếm tìm ý nghĩa lớn lao cho nó. 

Hơn lúc nào hết, trong độ tuổi thanh niên, chúng ta sẽ nhiều lần ngẫm suy về điều ấy. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hoặc khổ đau về điều ấy. Mọi phương tiện mà chúng ta sử dụng trên con đường nhân sinh như tiền bạc, chức vụ, nghề nghiệp, địa vị, danh tiếng… sẽ trở nên vô nghĩa nếu như chúng không phục vụ con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Tất nhiên, trên con đường đi kiếm tìm hạnh phúc ấy, chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại.

Đấy là sự ngu dốt. Là sự nghèo đói. Là sự sa ngã trước cám dỗ. Là sự nhút nhát và thiếu quyết tâm. Là sự ích kỉ. Là sự tham lam chạy theo các nhu cầu vật chất vô độ. Và đặc biệt là bạo lực. Có thể nói không sợ sai rằng bạo lực hoàn toàn đối lập với hạnh phúc. Đấy là điều duy nhất tôi muốn các bạn ghi nhớ ngay cả khi các bạn sẽ quên hết những gì tôi nói hôm nay trong vài phút tới.

Đấy cũng là điều tôi luôn tự nhắc nhở mình trong cuộc sống hối hả và tất bật hàng ngày.
Nguyễn Quốc Vương

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#hạ cánh an toàn Tranh truyện của MỚ.
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.