Khúc ai điếu bi mẫn cho nhà thờ Bùi Chu!

 14:30 | Chủ nhật, 23/08/2020  0
Hy vọng những hình ảnh bi thảm về sự sụp đổ của bà sẽ khuyến khích những người khác trong gia đình bà biết yêu thương hơn với những người còn sống sót trong thế hệ tuyệt vời của bà.

Lời tòa soạn:

Là người đầu tiên lên tiếng trên truyền thông về kế hoạch phá dỡ nhà thờ Bùi Chu và đã kiên trì, gắng sức cứu ngôi thánh đường này trong hơn một năm qua, sau một thời gian lắng lại đau buồn khi nhìn nhà thờ Bùi Chu tan thành cát bụi một cách vô nghĩa, ông Martin Rama - Giám đốc Trung tâm Phát triển đô thị bền vững (thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã viết một lời ai điếu bi mẫn cho ngôi thánh đường đã trở thành một phần máu thịt của ông từ hơn một năm qua.

Không nặng lời chỉ trích hay đổ lỗi, ông chọn cách viết phúng dụ nhẹ nhàng mà sâu sắc về nỗi đau, sự mất mát, những món nợ của ai đó với văn hóa của đất nước, với đời sau, và niềm hi vọng vào một tương lai “tỉnh thức” hơn, để không phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa như việc phá hủy nhà thờ Bùi Chu.

Người Đô Thị giới thiệu bài viết nhiều cảm xúc này, như một khúc ai điếu bi mẫn cho ngôi thánh đường đẹp nao lòng vừa đổ xuống bởi bàn tay của con người.

Minh họa: Phong Hoàng

Người rời bỏ chúng con vào một buổi sáng mùa hạ xám xịt năm 2020. Tính đến thời điểm đó là đã hơn một năm kể từ khi cái chết của bà được báo trước. Không phải vì bà bị ốm nặng. Trên thực tế, bà đã có dáng hình tuyệt vời so với tuổi tác của bà! Thậm chí là nhiều hơn thế khi xét đến thời tiết khắc nghiệt nơi bà ở, với cái nóng kinh hoàng và những cơn bão giận dữ.

Bà cũng đã chống chọi lại tất cả, không hề phô trương, chỉ với niềm kiêu hãnh thầm lặng, ngày qua ngày luôn tỏ ra vững vàng, sẵn sàng đương đầu với nhiều thử thách hơn thế nếu cần. Bà có gốc gác Âu châu, nhưng sức mạnh của bà, không thể nhầm lẫn, chính là sức mạnh của một người bà Việt Nam.

Bà đã kiên trì chịu đựng dai dẳng những khó khăn mà gia đình phải trải qua trong bao năm tháng, đặc biệt là trong thời kỳ của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thời kỳ khó khăn sau đó. Hồi ấy người dân của bà, tất cả những người dân quê khiêm nhường và chăm chỉ ở ngôi làng của bà, không có nhiều nơi khác mà tìm đến để được vỗ về, an ủi. Giữa nghèo đói và cô lập, bà là nguồn hy vọng thầm lặng cho họ.

Tất cả các gia đình đều nếm trải những thời kỳ khó khăn bởi xung đột: đó chỉ là một cái gì đó rất con người. Đổ lỗi cho riêng một bên nào trong những cuộc khủng hoảng gia đình là không thỏa đáng và chẳng ích gì.

Nhưng những câu chuyện cảm động của bà về tình yêu và sự cứu chuộc, những chỉ dẫn của bà về một thế giới bên kia tử tế và công bằng hơn, đã mang lại niềm tin cho con cháu của bà, giúp họ tiếp tục cuộc sống năm này qua năm khác. Ngày nay, cùng với phần còn lại của Việt Nam, gia đình bà đang thịnh vượng trở lại. Thật buồn là bà sẽ không ở bên họ nữa, để kỷ niệm những ngày tốt đẹp hơn sắp đến.

Chuyến ra đi cuối cùng của bà đặc biệt đau đớn, bởi sự tàn nhẫn của việc bà bị kéo đổ là quá rõ ràng trong hai tuần cực kỳ đau buồn. Những người muốn thoát khỏi bà biết rằng những hình ảnh về cái chết không đúng lúc của bà sẽ lay động lòng người, nên họ đã cố gắng giấu bà khuất tầm mắt.

Cơn hấp hối của bà là một sự hấp hối rất cô đơn, chỉ có những nhân viên chuyên nghiệp và công nhân xung quanh bà. Nhưng những hình ảnh, video và đoạn ghi âm cứ liên tục xuất hiện nhờ những người có thiện chí muốn những người yêu bà ở Việt Nam và trên toàn thế giới được biết về số phận bi thảm của bà.

Những hình ảnh về những ngày cuối cùng của bà đã xác nhận rằng bà đã mạnh khỏe đáng kinh ngạc đến nhường nào, bà ạ! Có báo cáo rằng cấu trúc của bà rất yếu, giống như gạch thì xốp hơn là đá rắn chắc. Các chuyên gia giải thích rằng bà không thể cứu được và dù sao thì bà cũng không đáng để được cứu. Đôi chân đáng kinh ngạc đó của bà, sừng sững giữa trời, vẫn đẹp đẽ đầy cảm động bất chấp năm tháng, mà đã được người ta nói là sắp đổ sập. Nhưng rồi, người ta đã phải mất hàng giờ đồng hồ làm việc chuyên nghiệp, với những công cụ mạnh mẽ và sắc nhọn, để xé nát chúng ra, và vĩnh viễn biến bà thành cát bụi.

Trong một số bức ảnh cho thấy đám trẻ nhỏ của bà đang xem những giờ cuối cùng của bà. Chúng nhìn thấy bà chết không phải do tai nạn, thậm chí không phải do sơ suất, mà là kết quả của một hành động có chủ ý của các các con cháu trong gia đình bà. Hầu hết người Việt đều tôn kính người già trong gia đình, cư xử với người già bằng sự tận tâm và chu đáo.

Vậy những đứa trẻ đã xem những người lớn trong gia đình kéo đổ người bà đáng kính ấy có thể nghĩ gì? Rằng bây giờ loại bỏ cái cũ là tốt, rồi chúng ta có thể đủ sức có được cái mới? Rằng chỉ cần giữ lại vài món đồ lưu niệm đẹp từ những người thân cao tuổi của chúng ta là đủ, không cần phải cố bảo vệ những người già ấy?

Trong thực tế, thậm chí không có một món đồ lưu niệm nào giữ lại được một số nét đặc trưng đẹp nhất của bà. Vài món đồ trang sức của bà đã được bảo quản, vâng. Nhưng vẻ đẹp thực sự của bà lại đến từ những dáng hình giản đơn, thanh lịch đến khó tin của bà. Bà tròn trịa và uốn lượn, quyến rũ đến mức mà không ai trong số các thành viên khác trong gia đình Việt Nam của bà có thể sánh được.

Tất nhiên, thời gian trôi qua đã để lại dấu vết khắc nghiệt của nó trên thân hình bà. Bà rõ ràng đã là một người bà, nhưng bà vẫn giữ được sự phô bày vẻ đẹp của những người mẹ trong những năm tháng lộng lẫy nhất của họ. Bất cứ ai có một chút nhạy cảm với tỷ lệ hài hòa đều có thể nhận thấy điều đó! Nhưng điều đã khiến bà quá đặc biệt chỉ đơn giản là bà đã bị bỏ qua bởi những người nắm quyền quyết định món quà lưu niệm nào về bà sẽ được giữ lại.

Bà không phải là thành viên đầu tiên trong gia đình bị kết án biến mất. Những mất mát đau đớn không kém đã xảy ra hết lần này đến lần khác trong những năm gần đây. Và những người khác được ghi vào danh biểu, sẽ sớm đến lượt họ. Thật tốt là họ đang được trì hoãn vì lý do hành chính và tài chính tạm thời. Nhưng họ dường như không thể tránh khỏi bị kết án biến mất.

Với tốc độ này, hầu hết thế hệ huy hoàng của bà sẽ sớm biến mất. Các bạn trẻ Việt Nam có thể học hỏi về các bà từ những album ảnh, nhưng họ sẽ không thể đến viếng thăm và vinh danh các bà trong thực tế nữa.

Tuy nhiên, có thể có một tia hy vọng về sự tử đạo của bà. Trong hơn một năm kể từ khi bà được báo trước về cái chết của mình, nhiều thành viên ngoan đạo trong gia đình bà đã lên tiếng bày tỏ tình yêu của họ dành cho bà và nỗi buồn của họ trước quyết tâm loại bỏ bà. Một số người đã bày tỏ một cách riêng tư sự ủng hộ của họ đối với nhiều nỗ lực cứu bà và đã cầu nguyện rằng một giải pháp có thể được tìm thấy.

Đã có nhiều giải pháp, và chúng đã bị từ chối. Nhưng hy vọng những hình ảnh bi thảm về sự sụp đổ của bà sẽ khuyến khích những người khác trong gia đình bà biết yêu thương hơn với những người còn sống sót trong thế hệ tuyệt vời của bà.

Martin Rama

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.