Bản thân từ nguyên tiếng Pháp À la croisée hay tiếng Anh Crossroads đã đều hàm chứa trong đó ý niệm về sự gặp gỡ, đối thoại.
Sự biến thiên diện mạo của Hà Nội có nguyên nhân đến từ "cơn bão" đô thị hóa chóng mặt, vô tình, và nhiều khi thậm chí tàn khốc, bỏ rơi vô vàn kiến trúc neo đơn trước khi hạ giải chúng thành những bụi mảnh. Vội vã biến mất. Không dấu vết. Thứ vương lại có chăng là phảng phất những mảnh ghép ký ức mà càng theo thời gian càng khó lần dấu truy nguyên. Và nguyên lý thức nhận ký ức cũng thật khôi hài, bởi ta có thể đi qua một tòa nhà tọa lạc tại đó chục năm hàng trăm lần, nhưng chỉ khi nó bị san bằng, ta mới gắng lục tìm lại hình ảnh về nó để rồi hoài niệm.
Nhiếp ảnh, do đó, lại trở thành chứng nhân khả tín. Phong trào sục sôi đăng lại ảnh check-in với Hàm Cá Mập nhân quang cảnh mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hay “xem lại quá khứ” qua ứng dụng Street View của Google cũng mới ngay gần đây thôi.

Triển lãm với các tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn (trái) với sự đồng hành của KTS. Trần Huy Ánh (phải).
Chính trong dòng biến chuyển ấy, nghệ sĩ – giám tuyển Nguyễn Thế Sơn tìm thấy tọa độ nhìn của mình, như một nỗ lực ghi nhận, lưu giữ, và đối thoại với ký ức đô thị. Từ nhiều năm nay, bên cạnh những dự án nghệ thuật công cộng với quy mô lớn, anh kiên trì theo đuổi mạch sáng tác xoay quanh sự biến đổi của cảnh quan và ký ức đô thị như một trải nghiệm nghệ thuật riêng tư. Anh đã và vẫn đang dùng nhiếp ảnh để ghi lại những tấm biển, mặt tiền, ngôi nhà, vốn có thể coi là những dấu tích thầm lặng của đời sống đô thị Việt Nam.
Các tác phẩm nhiếp ảnh phù điêu của Nguyễn Thế Sơn là những hộp mica trong suốt, một vùng lan cho phép hình ảnh và ký ức giao thoa. Ánh sáng đi qua những nét khắc laser, phản chiếu lên nền ảnh như thể đánh thức một tầng quá khứ đang ẩn sâu. Cấu trúc không gian của mỗi tấm ảnh không còn phẳng, mà có chiều sâu vật chất giống như những lát cắt địa tầng, khiến quá khứ và hiện tại xảy ra chồng lấn, trượt lên nhau. Những biệt thự mang phong cách Pháp, Đông Dương hay Art Deco, từng là biểu tượng của một Hà Nội thanh lịch và bề thế, nay được tái hiện không phải như di tích, mà tựa như những thực thể sống đang tiếp tục biến hình theo nhịp sống hiện đại.
Tuy nhiên, Những ngã rẽ không dừng lại ở hành trình cá nhân của Nguyễn Thế Sơn. Nếu nghệ sĩ này nhìn thành phố bằng đôi mắt của người kể chuyện, thì Trần Huy Ánh lại tiếp cận nó bằng trực giác của kiến trúc sư luôn đau đáu nỗi niềm “khảo cổ” đô thị. Ông tích hợp sử dụng các phương pháp đạc họa kiến trúc, vẽ phối cảnh, phân tích bản đồ quy hoạch thời Pháp, ảnh chụp không gian từ trên không để phục dựng hình dáng nguyên bản của những ngôi nhà đã bị biến dạng hoặc biến mất.
Sẽ thật thiếu sót nếu coi những bản vẽ đồ họa 3D trong dự án chỉ như là công cụ kỹ thuật để tham chiếu. Chúng hoàn toàn có khả thể trở thành tác phẩm thị giác độc lập, ở đó dữ liệu, ký ức và mỹ cảm song trùng. Hơn thế, chúng mở ra khả năng đọc thành phố như một cơ thể, trong đó từng công trình, dù nhỏ, vẫn chứa đựng những huyết quản lịch sử riêng.



Không gian triển lãm Những ngã rẽ.
Sự xuất hiện đặc biệt của kiến trúc sư Trần Huy Ánh còn mang lại cho Những ngã rẽ một tầng nghĩa khác. Là người gắn bó lâu năm với các vấn đề quy hoạch – quản lý đô thị, nhưng lần này ông không tham gia cố vấn chuyên môn, thay vào đó, một vai trò rất khác với tư cách của một người đối thoại đồng hành.
Bộ tư liệu bản đồ quy hoạch và hình ảnh trên không từ thời Pháp được ông phân tích, chồng lớp, đối chiếu với hiện trạng, tạo nên một chuỗi đối thoại giữa dữ liệu và hình ảnh. GIS (Geographic Information System) và BIM (Building Information Management), những công cụ thường được dùng cho quản trị đô thị hiện đại, lại chuyển hóa thành đầu vào cho ngôn ngữ cảm xúc sơ khai và thuần nhiên nhất của nghệ thuật – màu nước. Kiến trúc sư đâu chỉ có những phép tính chính xác và cấu trúc nghiêm ngặt, trong họ còn ẩn giấu một chất thơ, một tâm hồn yêu Hà Nội đến đau đáu, và cả giấc mơ vời vợi – giấc mơ về một Hà Nội còn nguyên hồn cốt.



Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm Những ngã rẽ.
Điểm độc đáo của dự án Những ngã rẽ nằm ở sự kết hợp liên ngành hiếm có đến từ nhiếp ảnh – kiến trúc – đồ họa – quy hoạch – công nghệ dữ liệu. Những phương pháp tưởng như xa lạ nhau được đặt cạnh nhau trong cùng một không gian triển lãm, để cùng kể câu chuyện về thành phố theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu Nguyễn Thế Sơn cho ta thấy ký ức hiện ra dưới ánh sáng và bề mặt vật chất, thì Trần Huy Ánh lại vẽ nên hệ quy chiếu của ký ức bằng bản đồ và hệ thống dữ liệu. Họ hội thoại để như những lớp địa chất vỉa tầng đô thị cùng kiến tạo nên một bản đồ của thời gian, một đối thoại địa đồ thực đích.
Đô thị đâu phải cái ta thuần túy thấy, như Italo Calvino đã từng viết trong Những thành phố vô hình (1972): “Thành phố, cũng như giấc mơ, được dệt nên từ những khát vọng và nỗi sợ hãi, dù sợi chỉ kết nối trong diễn ngôn của chúng là bí mật, quy tắc của chúng thì phi lý, viễn cảnh của chúng đầy đánh lừa, và mọi thứ đều che giấu một điều gì đó khác.” Những ngã rẽ cũng vậy, đâu chỉ về những ngôi nhà cổ, mà còn nói về chính chúng ta, những con người đang sống giữa những lớp ký ức chồng lấn, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lưu giữ và quên lãng. Ở mỗi ngã rẽ, ta buộc phải lựa chọn: giữ lại điều gì, và chấp nhận đánh mất điều gì để thành phố tiếp tục vận động.

Những ngã rẽ được trưng bày tại Biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo – 46 Hàng Bài từ ngày 6.11 đến 30.11.25.
Trong thời đại mà đô thị ngày càng trở nên phi nhân, thường trực hiểm họa trở thành một thứ đô thị phổ quát, cào bằng, thì việc lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé, về một mái ngói cũ, một góc phố bị che khuất, hay một biệt thự từng vang bóng một thời, chính là cách để chúng ta tái kết nối với đô thị nhân văn.
Và ở mỗi ngã rẽ, có lẽ điều đáng quý nhất không phải là tìm lại nguyên trạng, mà là tìm lại khả năng đối thoại – để hiểu rằng chính những cuộc đối thoại ấy mới giữ cho thành phố còn tiếp tục tồn tại, dù hình hài đã đổi thay.
Triển lãm Những ngã rẽ của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn với sự đồng hành của KTS. Trần Huy Ánh, giám tuyển bởi Suzanne Lecht, nằm trong khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi '25 diễn ra từ 6-30.11.2025 tại Biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài. Triển lãm sẽ khai mạc lúc 18:00 ngày 9.11.2025.
Phạm Minh Quân (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội)