Những đứa trẻ lớn lên không còn thấy Mekong

 16:35 | Thứ tư, 03/04/2019  0
Mỗi năm nước lũ thất thường như một cái bình đổ nước ra rồi hốt lại. Mùa hạn tàn bạo trôi qua, rong reo chết quéo trên bàn tay nông dân. Đói. Cái đói như trò đùa siêu thực của tự nhiên với hơn sáu chục triệu người đã sống hàng thế kỷ qua no đủ với dòng nước thuần thành. 

Ảnh: TG

Những người Thái nướng mớ cá mời tôi trong mùa cạn ở Chiang Khong (Thái Lan). Ông ngư phủ ngồi cạnh đã hơi men, lầm rầm nói, ngày xưa ông chẳng bao giờ phải bắt cá này ăn. Cá to hơn một cái mặt thớt. To hơn đùi người. To hơn cổ tay. Cá bé xíu lấp lánh đầy ám ảnh như con cá linh trong rổ của bà má người An Giang vài năm trước. Tôi lùa chúng vào miệng, tưởng tượng về cánh đồng nước.

Ông thầy ở trường Mekong School lớn lên trong lòng những người Thái và chứng kiến những đứa trẻ con mình không còn biết gọi tên loài cá bắt lên từ dòng sông. Cá biến mất. Nước lên xuống như một trò đùa, có ngày con thuyền bị cuốn bứt dây vì nước mạnh. 

Ông tự tay xây lên một ngôi trường, đến từng trường đại học tìm những nhà nghiên cứu trẻ, xếp dần tài liệu vào thư viện. Mùa hè đến, thiếu niên ở Chiang Khong đến đây, ngồi quanh bàn dài học về các loài cá, về tập tục cha mẹ họ từng theo, về nước sông Mekong thất thường, về những buổi điền dã theo anh chàng nghiên cứu sinh đi thu thập dữ liệu.

Những nhà nghiên cứu từ tận Missisipi, từ Sesan, từ Trung Quốc đến đây nói cho bọn thanh niên hiểu về cách con sông chết đi, về cách người ta mất một cộng đồng, cách sự sống rời bỏ ngôi làng khi nước dần biến mất. 

Cát mịn bưng. Màu nâu nhạt đúng điệu hệt như phù sa ở cuối dòng Cửu Long. Doi đất nửa chìm nửa nổi khỏi làn nước kiệt quệ. Một bên nứt nẻ không bóng người. Khối đá lồi lõm trồi lên từ đáy nước. Mùa cạn đâm vào mắt người đầy lo lắng. 

Hai năm sau đó, mắt tôi tối sầm khi đọc một báo cáo mực nước. Nó còn cạn hơn cả mùa nhìn thấy đáy năm nào. Nó cạn hơn 100 năm mà người có trong tay sổ sách dữ liệu từng tưởng tượng đến.

Tôi ngồi trên chiếc xuồng, chứng kiến Mekong tan đi từ tuổi thanh niên yêu thương vĩnh viễn của mình. Ở quá khứ đó, tôi thường kể cho bạn nghe: Tôi thương đồng bằng sông Cửu Long, nơi tôi có thể nhìn con sông chảy bất tận và thấy người no đủ chân thành. 

Bùn dày đặc dưới nước sông, xiết chặt cổ chân khi lún thân người xuống. Phần trên mặt nứt ra như mảnh gốm bể chân chim lan rộng tới khi tan vào nước. 

Mùa khô rốc như vầy, đáy sông như mớ nội tạng của Mekong dần dần chết. Chết vì khô. Chết vì cạn. Cứ mòn mỏi quằn quại vậy, hết mùa hè qua mùa nước. 

Bạn có thể tìm sách tại đây: https://phanbook.vn/products/mekong-phu-sa-phieu-bat 

Khải Đơn

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.