Mọi sự liên quan đến phòng khám Trung Quốc dấy lên từ năm 2009 và kéo dài đến nay với hàng loạt các sai phạm dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Điển hình như tình trạng hoạt động không phép, bác sĩ và nhân viên không có chứng chỉ hành nghề, làm giá bệnh nhân, phương tiện và thiết bị y tế không đảm bảo yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng, hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh ngoài ngành đăng ký, quảng bá sai sự thật về khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép...
Hậu quả là, lần nào phòng khám Trung Quốc bị thanh tra, báo chí cũng ghi nhận được những câu chuyện thương tâm. Nhiều nạn nhân “đi chữa bệnh mà phải bỏ mạng”, người nhẹ hơn thì phải nhập viện cấp cứu.
Để khoả lấp những sai phạm và che mắt cơ quan chức năng, phòng khám Trung Quốc “dụng” nhiều “bài cũ”. Trong đó, họ sử dụng thủ đoạn, thông qua các phương tiện truyền thông để đánh lạc hướng dư luận. Các “trò bịp” phổ biến bao gồm lấy tên bác sĩ Việt Nam tại nhiều bệnh viện nổi tiếng để quảng cáo, lấy “tên Tây” như Alizabeth, Maria... cho các phòng khám để “làm sang”, sử dụng quảng cáo mập mờ thông tin đến đại chúng về các căn bệnh “nhạy cảm” như bệnh phụ khoa... để thu hút bệnh nhân, xây dựng cơ sở có bảng hiệu lớn, khang trang nhằm che mắt những yếu kém bên trong.
Phải mạnh dạn thừa nhận một điều rằng, để cho phòng khám Trung Quốc qua mặt, một phần trách nhiệm là của cơ quan quản lý, cụ thể là bộ Y tế và các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm quản lý nguồn lao động Trung Quốc...
Phải thừa nhận thêm nữa là nhiều người dân còn thiếu hiểu biết khi chọn lựa phòng khám. Tuy nhiên, từng có người đã thốt lên trước báo chí rằng: “Nếu biết là phòng khám Trung Quốc, và nếu không thấy phòng khám quảng cáo hoành tráng trên tivi thì tôi đã không dại mà chọn đến đây, chịu tiền mất tật mang”. Nghĩa là, chưa nói chi đến khâu kiểm định phòng khám, mà ngay trong khâu quản lý truyền thông đã thể hiện sự thiếu liên kết giữa các cơ quan chức năng trong quản lý.
Bên cạnh đó, cơ chế xử lý các phòng khám Trung quốc vi phạm hiện nay còn chưa mạnh. Đây là yếu tố then chốt khiến phòng khám Trung Quốc “kháng thuốc”, tái vi phạm nhiều lần. Hiện đa phần chúng ta chỉ dùng “tiền” để phạt. Thậm chí, dù mức tiền phạt có là năm bảy triệu đồng, hoặc hơn chục triệu đồng thì cũng chưa đủ nặng so với việc rút giấy phép khi tái phạm nhiều lần.
Phải chăng các cơ quan quản lý ngành y đang quá bận rộn với những xì căng đan như: vắc xin, bệnh viện công thiếu chỗ, thái độ nhiều y bác sĩ chưa chuẩn mực, hay phí bệnh viện ngày càng tăng... mà quên mất việc quản lý, xử lý những “hung thần” đội lốt bác sĩ Trung Quốc đang ngày đêm móc túi người dân bằng thủ đoạn lừa lọc, gây hại cho dân?
Phạm Văn