Phố màu xanh

 11:06 | Thứ hai, 10/11/2014  0

Tôi, chắc đã qua rồi cái thời tuổi trẻ sôi nổi, cà phê cà pháo trong những quán nhạc xập xình. Như một vòng tuần hoàn của thiên nhiên, tạo hoá, phía bên kia đỉnh cao là những gì gần như trở lại với thuở ban đầu. Con người ta khai sinh giữa tự nhiên rộng lớn, lâu dần xây nhà, lập làng, sống trong những khu vực khép kín, rồi lại thấy gò bó và muốn quay lại với thiên nhiên. Mà thiên nhiên, buồn thay, bao lâu nay đang bị xâm phạm thô bạo, bởi ý thức của con người…

Sài Gòn đất chật người đông, muốn hít thở không khí trong lành không phải là chuyện dễ. Có chăng, mỗi sáng, thức dậy thật sớm, thả bộ trong công viên, chắt chiu chút hương ban mai trong lồng ngực, trước khi đến công sở bắt đầu... kiếm tìm, đâu đó vẫn còn chút xanh …

Sài Gòn cố gắng lắm, để duy trì những khoảng xanh nho nhỏ ấy, bằng những mảng công viên, chen chúc giữa các công trình đô thị sầm uất. Công viên Lê Thị Riêng nằm trên con đường Cách Mạng Tháng Tám đông đúc, ồn ào, lúc nào cũng tựa như sắp kẹt xe đến nơi. Công viên Gia Định nằm ngay vòng xoay ngã năm, giáp đại lộ Phạm Văn Đồng không lúc nào yên ả…

Còn là nơi hò hẹn

Công viên và cây xanh có tác dụng bảo vệ môi trường, điều này thì ai cũng rõ. Nhưng cây xanh còn có vai trò quan trọng trong kiến trúc và trang trí cảnh quan. Những tính chất của cây như: hình dạng, màu sắc,… là những yếu tố trang trí làm tăng giá trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc cũng như cảnh quan chung đô thị.

Chính nhờ những mảng xanh ấy mà cuộc sống thị thành trong lành hơn. Mỗi sáng cuối tuần, công viên là nơi hội họp của đội nhóm, của bạn bè. Một lối sống hiện đại mới mẻ gắn liền với thiên nhiên đang dần được hình thành trong lớp trẻ. Những nhóm hướng đạo sinh tập trung sinh hoạt, dựng lều, huấn luyện kỹ năng, vui chơi với nhau ở công viên Gia Định mỗi sáng, như một lịch trình cắm trại được hẹn sẵn.

Công viên trung tâm 30.4, bên hông nhà thờ Đức Bà, những ngày thứ bảy, chủ nhật như khoác một tấm áo mới, sống động hơn hẳn so với ngày thường. Từng tốp sinh viên, có lẽ của các trường mỹ thuật, ngồi hàng dài, say sưa hoạ hình dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà,… từ góc “view” công viên. Trên những chiếc ghế sắt dài, đôi vợ chồng đứng tuổi ngồi nghỉ chân sau buổi tập sáng, hay chỉ đơn giản lặng yên, lắng nghe tiếng chim rất nhỏ, trên cành cây cao… Nhịp sống Sài Gòn nhìn ở một góc khác, nhẹ nhàng, thanh thản.

Tập trung đông trong công viên là những tốp bạn trẻ. Họ đến để ca hát, gảy đàn, đánh trống. Một tiếng hát, rồi kéo theo cả dàn đồng ca, vui tươi, rộn rã. Từng tốp người trẻ, cà kê cà phê sáng, rồi đem cả “đồ nghề” đan móc, thêu thùa, đem cả bài vở toán, sinh, ngoại ngữ, đem cả thú cưng,… ra giữa công viên, thoải mái chơi đùa và làm việc. Người Sài Gòn gọi chung những hoạt động như thế là cà phê bệt, dù nhiều khi chẳng phải đến đấy để thưởng thức cà phê. Cứ nghe rủ rỉ: “Chủ nhật này cà phê bệt nhé” là lại thấy trong ngần cả một buổi sáng cuối tuần…

Người già, người trẻ, nam hay nữ, chẳng ngại ngần, chẳng câu nệ, sải bước trên nền nhạc phát ra từ cái loa rè rè, thoải mái nói cười quanh những vòng xoay và những người bạn xa lạ. Giữa không gian mở, lòng người như cũng rộng mở hơn…


Cứ thử một lần, ngồi ngắm Sài Gòn chộn rộn trong lòng một khoảng xanh nhỏ, bên trên là bầu trời cao rộng, sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng biết bao nhiêu...

Công viên ở Sài Gòn còn là điểm tổ chức những hoạt động văn hoá cộng đồng, quy mô và rộng lớn. Hội Sách TP.HCM lần thứ tám vừa khép lại và được đánh giá cao nhất về mặt quy mô và chất lượng từ trước đến nay. Nằm gọn trong công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng, không gian công viên thoải mái đón hơn chục ngàn người hâm mộ sách, đến và mua sắm. Nơi đây còn thường xuyên là nơi diễn ra những hoạt động văn hoá, lễ hội lớn của thành phố, tạo không gian vui chơi mang tính nhân văn, cộng đồng, thu hút rất đông người thưởng ngoạn.

Một trong những công viên lớn, lâu đời ở Sài Gòn là công viên Tao Đàn, nằm trên đường Trương Định, quận 3. Mỗi độ xuân về, Tao Đàn lại rộn rã giữa muôn vàn sắc hoa, giữa hàng trăm vẻ đẹp từ cây cảnh, từ các loài chim quý hiếm… trong hội Hoa Xuân đầu năm mới. Những buổi sáng cuối tuần, trẻ con tập trung chơi xích đu, bập bênh trên khoảnh sân cát dành riêng làm nơi chơi đùa với đầy đủ các món đồ cho bé vận động.

Trong các sảnh nhỏ có mái che, từng tốp bạn trẻ sinh hoạt đội nhóm, hát múa hoặc học bài, làm bài tập. Dưới những tán cây cổ thụ to, bóng đổ dài mát rượi trên mặt cỏ, mấy chú chó nhà quý hiếm, bộ lông dày mượt lăn tròn cùng tiếng cười khúc khích của mấy cô cậu chủ nhỏ…

Trẻ con thường nhạy cảm với môi trường, ở tuổi đang lớn, nếu bức bách với bốn bức tường từ nhà đến trường mãi, thể chất trẻ sẽ không linh hoạt, và dễ sợ hãi khi tiếp xúc với người ngoài. Những không gian xanh tự nhiên và thoáng đãng như vậy, ngoài nét đẹp mỹ quan đô thị, giúp thanh lọc không khí, là nơi người lớn thư giãn, còn là nơi trẻ con vui đùa, góp phần hình thành tính cách trẻ ngay từ những bước chập chững đầu đời…

Nhắc đến những công viên lớn, không thể không kể đến công viên 23.9, trải dài từ công trường Quách Thị Trang, đường Trần Hưng Đạo đến chợ Nguyễn Thái Bình, đường Nguyễn Trãi, là một trong những lá phổi lớn nhất Sài Gòn. Nơi đây hầu như luôn diễn ra những hoạt động nghệ thuật lớn, như những đêm văn nghệ giao thừa, đón năm mới, những lễ hội ẩm thực, văn hoá, du lịch Sài Gòn… những buổi biểu diễn hát múa dân tộc, thu hút rất đông khách trong và ngoài nước.

Như hầu hết những công viên khác, ở đây nhịp sống như chẳng bao giờ dừng. Sáng sớm là thời gian của những người chạy bộ, cầu lông, dưỡng sinh… khởi động ngày mới. Trưa nắng là nơi trú chân của cậu bé đánh giày, của chị ve chai… trên đường mưu sinh nhọc mệt. Chiều mát mẻ là nơi đá cầu, patin của mấy cô cậu nhỏ, là chốn hò hẹn của đôi bạn trẻ, là sân chơi của em bé khi ba mẹ tan tầm về…

Khi đèn đường bắt đầu nhóm lên những ánh điện đêm, công viên trở mình sống động hơn với những vũ điệu tango, cha cha cha, valse… của mấy lớp học khiêu vũ hè phố. Người già, người trẻ, nam hay nữ, chẳng ngại ngần, chẳng câu nệ, sải bước trên nền nhạc phát ra từ cái loa rè rè, thoải mái nói cười quanh những vòng xoay và những người bạn xa lạ. Giữa không gian mở, lòng người như cũng rộng mở hơn…

Từng tốp người trẻ cà kê cà phê sáng thoải mái chơi đùa và làm việc.

Sài Gòn, khi nhận ra tầm quan trọng của những lá phổi xanh, đã gom góp những khoảng trống không gian hiếm hoi giữa đô thị để vẽ nên những tiểu cảnh, những mảng xanh, tuy nhỏ nhưng vô cùng sinh động và rực rỡ.

Một vuông không gian xanh (thường được gọi là công viên Chi Lăng) đối diện bảo tàng Thành phố nằm ở góc Lý Tự Trọng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa nở đầy bông môn trắng cũng đủ để sáng sáng có đôi ba người tập thể dục, hít thở không khí, nhiều khi có cả đôi vợ chồng ông Tây già, chồng thổi kèn saxo, vợ ngồi nghe mỉm cười im lặng… Chỉ thoáng hình ảnh ấy, buổi sáng trên đường đến sở làm cũng đã thoải mái tinh thần lắm… Nơi này ban tối trở thành quán cà phê sân vườn tự nhiên giữa không gian thoáng đãng, giá cả bình dân nên lúc nào cũng thấy chật kín khách…

Gần đó là toà nhà Vincom sừng sững với khối kiến trúc đồ sộ, hiện đại mà view nhìn đẹp nhất chính là từ góc cửa sổ kính trên tầng 1 - Emporio Armani Café - nhìn xuống khu vườn xanh nhỏ nhắn của công viên Chi Lăng nằm giữa ba con đường lớn Lý Tự Trọng, Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn. Ở đó là những luống hoa đủ màu khoe sắc, bồn nước trong ngần giữa cái nắng ban trưa,…Một chút hoa lá khiến những khối sắt thép dù có chọc trời cũng trở nên mềm mại. 

Những mảng xanh còn được chắt chiu khoe sắc giữa những khu chung cư, những dãy nhà tập thể, cư xá khin khít và đã phát huy rất tốt vai trò cung cấp khoảng thiên nhiên cho cư dân sống ở đấy. Khoảng sân nhỏ trong khuôn viên chung cư trên đường Thiên Phước (quận 10) ban ngày là nơi đặt trụ sở của các văn phòng công ty, chiều tối là nơi trò chuyện, tập thể dục của bà con khu phố, yên tĩnh và mát mẻ.

Hay khoảng xanh nhỏ ở chung cư đường Phan Xích Long, Phú Nhuận là nơi tập trung nhiều hàng ăn vặt chiều tối, lúc nào cũng đông khách, cả người dân sinh sống ở đấy lẫn khách ngoài đến cà phê, ăn tối… Nhâm nhi quà vặt trên hè phố, ngắm người xe qua lại, cũng là một cái thú rất riêng ở Sài Gòn.

Những mảng xanh, nếu nằm khuất sau những toà nhà, hoặc nằm gọn trong một con đường nội bộ thường sẽ rất yên tĩnh, như tách biệt hẳn với những ồn ã phố sá. Chẳng thế mà ở chung cư Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) có hẳn một nhà xuất bản của một hiệu sách khá nổi tiếng đặt trụ sở làm thư quán. Độc giả có thể đến lựa sách, đọc sách với không gian cây lá trước mặt, yên lành và trong trẻo. Vậy cũng đủ cho một khoảnh khắc “sống chậm” giữa cuộc đời…

Giữa lòng một đô thị sầm uất, những mảng xanh mát mắt góp phần tô điểm cho nét đẹp hiện đại mà gần gũi với thiên nhiên. Những mảng xanh quý giá của thành phố cần lắm sự nâng niu, gìn giữ, như trân trọng chính hơi thở của sự sống bản thân mình. Người trẻ khao khát bầu không khí trong lành, người hoài cổ như tôi lại thường nhớ về ngày cũ với con đường đầy cánh hoa dầu bay, hay một lối về rợp hàng me xanh ngát… của không gian phố thị xưa.
Nhưng dù xưa hay nay, phố vẫn đẹp, khi phố có màu xanh…

Có từ bao giờ, hàng me xanh ngát
Mà nay đứng đó, cho em làm thơ…
(Thành phố tình yêu và nỗi nhớ - Phạm Minh Tuấn).

Thanh Nhàn

_____________________

Trang này thực hiện với sự phối hợp của công ty TTT Corporation

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.