Quê mình mưa về chưa?

 00:05 | Thứ sáu, 23/07/2021  0
Bao đứa con miền Tây ngược cầu Rạch Miễu, xuôi dòng đời đưa đẩy lên thị thành để mưu sinh. Những người già cố bám víu lại nơi đây mong chờ một ngày mưa về dâng đầy vụ mùa tươi tốt. Lúa tràn đồng, cá lội đầy sông. Mong chờ và hy vọng. Da diết và khắc khoải.

Những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, lòng người đang lo toan rất nhiều điều, nhất là nâng cao ý thức để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, lại nghe chuyện xâm mặn ở miền Tây. Sóng nước Cửu Long ngày xưa vốn dĩ nổi tiếng màu mỡ phù sa vun đắp đôi bờ, nay cạn khô kiệt nước. Bỗng thèm những cơn mưa xanh rào tuổi thơ ngày xa xưa quay quắt.

Từ trong the thắt mong chờ, một chiều thị thành hối hả, mưa đầu mùa về rào rạt, mừng quá đỗi. Vậy là phương Nam đã bắt đầu vào mùa mưa. Mọi người hồ hởi bởi sau những ngày dầu dãi nắng, cơn mưa như khơi những dịu dàng trong lòng người.

Mưa luôn nhắc nhớ về kỷ niệm. Nhiều đôi lứa yêu nhau, ít nhất cũng đã một lần đi trong mưa mà nghe lòng mình ấm áp. Nhớ một lần, người bạn học từ nước ngoài về thăm, bạn hỏi nơi nào ở thành phố này ngắm mưa đẹp nhất. Vậy là hai đứa đến một quán cà phê của một tòa nhà cao tầng, ngay lúc trời kéo mây xám xịt. Từ trên cao nhìn xuống phố thấy mọi người hối hả vội vã tránh mưa. Bạn nói hồi đó mình cũng đạp xe ngang con đường này, lúc trời nổi gió, mấy trái dầu rụng, xoay tròn rồi rơi lả tả. Hai đứa đạp xe trong mưa dọc vài con đường rồi cười khúc khích. Lạnh đến run rẩy, môi lập cập mà lòng phơi phới.

Mưa lên đi, mưa xuôi về miền Tây, cho đất khô cằn trở mình bừng dậy những khát khao xanh. Ảnh: Hữu Khoa

Nay lớn rồi, mình ngồi cùng nhau, bên tách cà phê nóng, thơm mùi Robusta, nhìn mưa trĩu trịt ký ức mà mỉm cười. Gió hắt hạt mưa đọng hơi bám mờ ô cửa kiếng, không thể nhìn rõ phía dưới đường. Nhưng ký ức một khi đã gói gọn trong lòng mình rồi thì khó có thể nhòa đi. Có chăng nó chỉ lặng sâu một lúc nào đó, chỉ cần chín mùi là lại trỗi dậy, dâng tràn trong tâm khảm.

Bận đó, hai đứa ngồi chờ cơn mưa chiều tan ra, phố mềm ướt và thoảng se se. Đi bộ trên những con đường lát gạch nghiêng nghiêng, nhặt những trái dầu rồi tung lên trời. Nhìn cánh dầu xoay xoay, nghe tiếng cười âm ba theo từng cơn sóng lòng. Mình của hồi hai mươi năm về trước, nhìn nhau hồn nhiên, nắm tay đi trên phố rất đỗi bình yên. Mình của bây giờ, chẳng thể nắm tay nhau nữa, vì ngại ngùng những sóng gió ngoài kia. Bước chân chiều ấy, song hành mải miết đến khi trăng chênh chếch lấp ló trên nền trời thẫm đen. Con đường chia hai lối, song song vẫn cứ là song song. Mình lớn rồi, nên biết chắc một điều, những con đường song song không bao giờ giao nhau.

Mình cùng quê miền Tây, hồi đó mỗi lần phố mưa, hay nhìn nhau hỏi, biết quê mình có mưa về chưa? Câu hỏi này, chiều nay mình vẫn hỏi. Thương những trông ngóng mong chờ của bao người nơi đây. Bao đứa con miền Tây ngược cầu Rạch Miễu, xuôi dòng đời đưa đẩy lên thị thành để mưu sinh. Những người già cố bám víu lại nơi đây mong chờ một ngày mưa về dâng đầy vụ mùa tươi tốt. Lúa tràn đồng, cá lội đầy sông. Mong chờ và hy vọng. Da diết và khắc khoải.

Mưa lên đi, mưa xuôi về miền Tây, cho đất khô cằn trở mình bừng dậy những khát khao xanh. Mưa lên đi, cho lòng người tươi mát. Mưa lên đi, những cơn mưa trên quê hương mình!

Tản văn Tống Phước Bảo

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#đầu tư công
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.