Sài Gòn còn có những ngày vui

 21:45 | Thứ hai, 18/04/2016  0

Sài Gòn mùa này, có những cơn mưa…

Nép bên hiên, ông cụ yên lặng nhìn dòng người xe qua lại. Vài tia nắng len lỏi sau mưa, trời trong, “mưa mây thôi mà…”, ông cụ khẽ thở dài.

Cụ 64 tuổi, chân chống nạng sau một va chạm trên đường, khi còn chạy xe ôm. Rồi chuyển qua bán vé số, vì ít tiền nên ngày càng đứt vốn. Giờ mỗi ngày gom ve chai, được đồng nào hay đồng ấy. Từ Cần Thơ, lưu lạc đến Gò Công rồi lây lất ở Sài Gòn; nhớ con, nhớ cháu dưới quê, mà có mấy lần về thăm được…

“Ngủ trước cổng chùa, tắm rửa nhờ nhà vệ sinh công cộng, giờ may có bữa ăn ở đây, đỡ lo phần nào…”. Nói rồi, cụ đưa tay vuốt vuốt hai tờ 1.000 đồng, trân trọng.

Nhóm bạn ngoại quốc hôm nay đến làm công tác thiện nguyện...

Cũng hơn 10 giờ sáng, một vài người già, tàn tật, lác đác vào quán cơm – “30 phút ưu tiên cho những đối tượng khó khăn” - cô bé quản lý cười thật tươi.

Cũng như mọi ngày, quán cơm 2000 tất bật từ 8 giờ sáng, chuẩn bị thức ăn, lau dọn bàn ghế. Những tình nguyện viên trong quán là các bạn trẻ, các anh chị trong ban điều hành, đang công tác tại nhiều cơ quan khác nhau, dành một buổi sáng cho quán, những bác lớn tuổi “tuy không làm được gì nhiều, nhưng đỡ một chân một tay cho tụi nhỏ cũng thấy vui”… Không khí thân thuộc như một đại gia đình. Ở khu vực bếp, từng khay đồ ăn được đóng hộp gọn gàng, một món mặn, một món rau, một món tráng miệng, cơm và canh nóng được tiếp thêm miễn phí. Món ăn được thay đổi theo ngày, luôn tươi và sạch sẽ.

Nằm trong chuỗi quán cơm xã hội của quỹ từ thiện Tình thương TP.HCM, Nụ Cười 4 – 132 Bến Vân Đồn, quận 4 là một trong những điểm phục vụ cơm trưa lớn nhất với gần 900 phần mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy. Nằm dọc bờ sông Bến Nghé, quán khá lớn, rộng rãi và thoáng, đặc biệt phần nội thất công phu, là công sức của nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà hảo tâm đóng góp. Một quầy quần áo cũ được giặt ủi sạch sẽ, với giá 2.000 đồng/món, được đặt cạnh kệ sách, cũng với giá 2.000 đồng/cuốn, là điểm khác biệt và vô cùng ấn tượng. Kể từ quán thứ 3, chủ trương của ban điều hành là đưa “văn hoá đọc” đến với người lao động nghèo bằng tủ sách đồng giá - một hành động nhỏ, nhưng đầy tính nhân văn, mang nặng suy nghĩ của những tấm lòng không nhỏ.

Món ăn được thay đổi theo ngày, luôn tươi và sạch sẽ

Thực khách đến quán rất đa dạng, có khi là anh thợ hồ, là cô sinh viên nghèo, là người hành khất không đủ 2.000 đồng để trả cho quán. Nhưng có hề chi, vẫn cười và vẫn phục vụ tận tâm, còn ân cần dặn dò “Mai chú cứ ghé quán, lúc nào có tiền trả cũng được nha chú!”. Và chú cười móm mém, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô bé nhân viên, muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi…

Nhiều bà con đến sau, tuy hết phần cơm trưa, quán linh động bán bổ sung mì gói với giá 1.000 đồng, một quả chuối hay ly nước lọc miễn phí.
Một “gia đình trẻ”, bà mẹ 18 tuổi với đứa con gái và ba đứa em bé xíu, đang ngồi ăn ngon lành. Đứa trẻ nhỏ nhất yên lặng, nhìn chăm chú vào khay cơm, “chị ơi mình được ăn cái này hả chị!” “Em ăn đi”. “Bà mẹ trẻ” vừa đút con ăn, vừa rụt rè, “bữa nào có cơm là mừng rồi, có ngày tụi em chẳng có gì ăn…”.

Nụ Cười 2000 được mở ra với mục đích phục vụ bữa trưa từ thiện, với mức giá tượng trưng để thực khách thoải mái, không có cảm giác tự ti. Hiện đã có sáu quán đi vào hoạt động với sự nỗ lực hết mình của cả ban điều hành. Đúng như tên gọi của mình, cả “người bán” và “người mua” đều thấy vui vẻ, hạnh phúc. Dù đôi khi 2.000 cũng là một số tiền “không trả nổi” nếu hôm ấy trời lỡ mưa, và xấp vé số chưa vơi được tờ nào…

Nắng trưa mang cái oi ả vào từng giọt mồ hôi đẫm áo, người vợ mù tựa vào chồng bước chầm chậm, kiên nhẫn chờ đến lượt, để hai khay cơm lên bàn, người chồng cầm muỗng đặt vào tay vợ, chỉ từng ô thức ăn, rồi cứ thế, hai người vừa ăn, vừa yên lặng, lâu lâu, hình như thoáng một nụ cười nhẹ nhõm, bình yên… Cô sinh viên nước ngoài, mắt xoe tròn, đứng lặng.

Nhóm bạn ngoại quốc hôm nay đến làm công tác thiện nguyện theo chương trình trao đổi sinh viên. Lúc đầu bỡ ngỡ, rồi dần quen, nhiệt tình và vui vẻ, tất bật phát cơm, mang nước, hướng dẫn bà con xếp hàng… Cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng nóng, cũng mệt, nhưng có lẽ là hạnh phúc.

Đôi khi, chỉ một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ chăm chút, cũng làm khoảng cách giữa ngôn ngữ và địa lý được xoá nhoà, còn lại sự đồng cảm giữa những trái tim con người mà thôi.

Mô hình quán cơm xã hội với giá 2.000 hay 5.000 đồng đang dần trở nên phổ biến giữa lòng một thành phố hào hoa và nhộn nhịp. Sài Gòn là vậy, bên cạnh sự đổi thay và phát triển từng ngày, luôn có một khoảng yêu thương ấm áp dành cho những mảnh đời còn bất hạnh. Được một bữa no, là nhẹ một chút một gánh nặng cơm áo. Thực khách mong mỏi quán mở cửa suốt tuần, chủ quán ước ao có đủ những suất ăn no, ngon, sạch… Những điều mong cầu hạnh phúc cho nhau phải chăng là nét đẹp nhân văn trong sáng nhất mà chúng ta được sống, được nhìn thấy, và được cảm nhận mỗi ngày.

Sài Gòn mùa này, mưa vẫn cứ hay ào đến bất chợt, nhưng sau mỗi cơn mưa, bầu trời lại trong veo và long lanh toả sáng ánh cầu vồng…

Lê Bá Thông

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.