Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan:

Thành phố ngày càng hiện đại nhưng không thể 'thủ tiêu' vai trò của kinh tế phi chính thức

 10:02 | Thứ sáu, 18/11/2022  0
“Kinh tế phi chính thức không chỉ tạo nên bản sắc của đô thị ấy, mà nó còn góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế khác... Mặc dù các thành phố ngày càng hiện đại lên nhưng không thể “thủ tiêu” được vai trò của kinh tế phi chính thức”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.

Như Người Đô Thị đã đưa tin, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày đô thị Việt Nam, vừa qua Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam) tổ chức Hội thảo Kinh tế đô thị trong quy hoạch, phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Theo thông tin công bố tại Hội thảo, kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp hơn 70% GDP cả nước, dự kiến đến năm 2023 đạt khoảng 85%. Đặc biệt là sự đóng góp của kinh tế tư nhân trong việc chuyển đổi cơ cấu các thành phần kinh tế cho phát triển bền vững đô thị trong những năm qua.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phát biểu tại Hội thảo Kinh tế đô thị trong quy hoạch, phát triển bền vững đô thị Việt Nam.


Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 43% GDP của cả nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế quốc gia, góp phần tiên phong, thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo trong việc đưa công nghệ, tạo sự liên kết vùng giữa các đô thị lớn, tạo sự phát triển, gia tăng giá trị các đô thị trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, theo bà Lan, có đóng góp phần lớn trong con số này phải kể tới một lực lượng lao động yếu thế - họ chính là những lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức. Người Đô Thị đã có những chia sẻ sâu hơn với chuyên gia Phạm Chi Lan về kinh tế khu vực này.

Kinh tế phi chính thức góp phần tạo nên bản sắc đô thị

Là một chuyên gia kinh tế, bà định vị vai trò như thế nào về kinh tế phi chính thức?

Trong kinh tế đô thị đặc biệt như điều kiện ở Việt Nam hay như một loạt các nước châu Á khác mà ta thấy là nó (kinh tế phi chính thức) vẫn có vai trò quan trọng, là phương tiện sinh sống, cách thức làm ăn, là cuộc sống của hàng triệu người. Cho đến nay khu vực phi chính thức vẫn đang lớn hơn khu vực chính thức nếu  như nói về cơ cấu lao động. Nó đóng góp hơn 30% lực lượng lao động, trong khi khu vực chính thức đóng góp thấp hơn nhiều. Số làm việc có hợp đồng trong các doanh nghiệp, trả lương thường xuyên không đáng kể so với số lao động phi chính thức.

Ở Việt Nam, nền kinh tế vẫn ghi nhận đóng góp của khu vực phi chính thức là khoảng 30% vào GDP, khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước chính thức chỉ 9% (năm nay mới lên xấp xỉ 10%) tức chưa đến 10%. Nếu nói về con số doanh nghiệp thì Việt Nam có khoảng hơn 800 nghìn doanh nghiệp đăng ký chính thức, trong khi khu vực hộ gia đình là hơn 5 triệu. Nếu so về con số thì gấp khoảng 6 lần khu vực chính thức. Cho nên vai trò của kinh tế phi chính thức là rất rộng lớn.

Trong khu vực kinh tế phi chính thức cũng có tính cạnh tranh. Tính cạnh tranh này đòi hỏi người ta phải vượt lên, phải làm tốt hơn về chất lượng, đổi mới cách thức kinh doanh… Trong ảnh: Từ nhà ra phố đều có mã QR nhận tiền để khách hàng dễ dàng thanh toán. Ảnh: CTV


Điều gì đã khiến cho kinh tế khu vực phi chính thức này có được vai trò như vậy, thưa bà?

Ở TP.HCM, thời gian vừa rồi, đặc biệt là qua đại dịch chúng ta thấy rất rõ vai trò của khu vực phi chính thức như thế nào. Trong khi khu vực chính thức lúc đó bị hạn chế bởi các rào cản như giấy phép, quy định… không thể hoạt động được; ngay Hà Nội, trong vòng 1 tháng mà ra 5 văn bản khác nhau về giấy phép đi đường thì khu vực phi chính thức hoạt động hiệu quả và đã nuôi sống rất nhiều gia đình. Nhờ năng động, khu vực phi chính thức tìm được mọi cách để cung ứng hàng hoá cho người dân.

Bức tranh Covid-19 chỉ cho ta thấy rõ hơn rằng, trong những bối cảnh khó khăn đột biến mà cần sự linh hoạt hơn thì chính khu vực phi chính thức lại nổi lên vai trò của nó"

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Bức tranh Covid-19 chỉ cho ta thấy rõ hơn rằng, trong những bối cảnh khó khăn đột biến mà cần sự linh hoạt hơn thì chính khu vực phi chính thức lại nổi lên vai trò của nó. Vì nó rất nhỏ nên nó rất linh hoạt, dùng các phương tiện đơn giản, và cách thức làm quy mô nhỏ nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của người dân. Còn trong điều kiện bình thường, kinh tế vỉa hè được đánh giá rất cao về sự tham gia của người dân trong các lĩnh vực khác nhau.

Nhìn vào các nước xung quanh, ta thấy ở đấy không chỉ về kinh tế mà còn thể hiện văn hoá, tập quán của các quốc gia khác nhau. Và qua đó thấy rõ hơn bức tranh thực sự của người dân địa phương sinh sống như thế nào và đồng thời hiểu tập quán được truyền từ đời này sang đời khác từ rất lâu đời.

Nếu chỉ có vậy, liệu kinh tế khu vực phi chính thức có bị triệt tiêu bởi thị trường?

Thử tưởng tượng một đô thị mà chỉ toàn siêu thị, chung cư, những cửa hàng cao cấp mà thiếu vắng bóng dáng của những người hàng rong, của những cửa hàng nhỏ lẻ thì nó sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu.

Kinh tế phi chính thức không chỉ tạo nên bản sắc của đô thị ấy, mà nó còn góp phần thúc đẩy các kinh tế khác.

Thứ nhất, kinh tế phi chính thức, vừa là thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp khi sản xuất với quy mô lớn, sản phẩm khi làm ra cần hệ thống phân phối. Hệ thống phân phối này không nhất thiết phải là cửa hàng quy mô. Vì nhiều khi sản phẩm vào những cửa hàng lớn, doanh nghiệp không chịu được chi phí. Trong khi đi vào những cửa hàng nhỏ lẻ của những người bán lẻ thì lại có cơ hội nhiều hơn. Nhất là ở Việt Nam trong cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa rất nhiều với quy mô sản phẩm chưa lớn, không có điều kiện, khả năng để tiếp cận những chuỗi phân phối lớn thì tất cả chuỗi phân phối ở các cửa hàng mang tính chất truyền thống, chợ truyền thống lại phát huy vai trò rất lớn. Đấy là một đóng góp của kinh tế phi chính thức cho các kinh tế khác.

Nhiều điểm phát thực phẩm, đồ ăn miễn phí giúp đỡ những người nghèo khó trong những ngày phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTXVN


Hai, chính kinh tế phi chính thức cũng là người tiêu thụ. Bản thân lực lượng lao động này đã đỡ gánh nặng cho nhà nước về việc tạo việc làm. Nếu không có việc làm dẫn tới thất nghiệp thì phải lo an sinh xã hội. Nhưng vì người ta tự tạo việc làm cho mình, tạo việc làm thêm cho một số người khác, và từ việc có việc làm, có thu nhập người ta trở thành người tiêu thụ, người tiêu dùng.

Người ta tạo cầu cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất được, cung ứng được sản phẩm của họ. Kể cả với nông nghiệp, du lịch hay các dịch vụ khác trong xã hội. Đấy là cái kinh tế phi chính thức nuôi sống lẫn nhau theo nguyên lý trong một xã hội có lớn, có vừa, có nhỏ và siêu nhỏ. Nhưng tất cả nó là một mạng lưới, nó nuôi sống lẫn nhau và khi nó tồn tại là có những lý do chính đáng và có những lợi ích thực sự do nó mang lại thì mới tồn tại được. Nếu kinh tế phi chính thức không có ích gì mà chỉ có hại thì nó đã không tồn tại được.

Và trong khu vực kinh tế phi chính thức cũng có tính cạnh tranh. Tính cạnh tranh này đòi hỏi người ta phải vượt lên, phải làm tốt hơn về chất lượng, phải xây dựng uy tín, đổi mới sáng tạo sản phẩm, cách thức kinh doanh… thì mới vận hành được. Ở đây chính là tính chủ động, sáng tạo của người dân. Nếu không làm tốt, tự thị trường sẽ đào thải.

Mặc dù các thành phố ngày càng hiện đại lên nhưng không thể “thủ tiêu” được vai trò của kinh tế phi chính thức.

Vai trò của chính quyền đô thị là dẫn dắt

Phần lớn người lao động trong khu vực này là những người yếu thế, có khi nào đất chật, người đông, việc khu vực kinh tế này phát triển sẽ ảnh hưởng tới chỉnh trang đô thị?

Người ta hay dùng từ “đô thị nhếch nhác”. Nhưng phải nói rằng, nhếch nhác hay không là do tổ chức quản lý đô thị đó. Nó thể hiện năng lực của người quản lý đô thị đó. Rồi về hạ tầng, nếu thấy hạ tầng thiếu thốn thì anh phải lo xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện hạ tầng đầy đủ cho hoạt động của đô thị đảm bảo. Chứ không phải làm đường chỉ biết làm đường, không làm vỉa hè hay vỉa hè bé tí ai muốn dùng thì dùng. Không thể như thế được. Nhà nước, mà cụ thể là chính quyền đô thị phải có trách nhiệm trong việc đó.

Đại dịch vừa qua là bài học kinh nghiệm để nhìn thấy được lẽ ra chính quyền phải làm được gì hơn nữa. Sự nhếch nhác của bộ mặt đô thị ở một số nơi hiện nay thì cũng là vấn đề của chính quyền các đô thị, không thể đổ tại cho cuộc sống của người dân được. Đó là cái mà chính quyền phải quan tâm.

Người bán hàng rong ở quận 1, TP.HCM sẽ không còn chiếm lòng đường, vỉa hè khi có quy hoạch điểm bán cụ thể Ảnh: Báo Người Lao Động


Tất nhiên, sau này thực tế sẽ hình thành là có những nơi kinh tế phi chính thức hoạt động được, nhưng cũng có những khu vực không nhất định dành cho nó. Và thực tế cũng đã hình thành rồi. Một khu đô thị hiện đại như Time City hay Royal City, khu vực phi chính thức như hàng rong, quà vặt… tự nó không còn đất hoạt động nhiều ở đây, hoặc phải thay đổi để phù hợp. Nhưng nói gì thì đây cũng là một khu vực kinh tế linh hoạt thích ứng, phát huy năng lực của từng người. Và Nhà nước phải làm đúng, tốt vai trò của mình để nó phát huy được tốt hơn.

Như vậy, theo bà thì ở đây cần nói tới vai trò của Nhà nước mà cụ thể là đơn vị hữu quan quản lý đô thị là gì?

Chính quyền phải có trách nhiệm điều tiết. Và vai trò chính, chức năng chính của chính quyền là xây dựng ra cơ chế, xây dựng ra quy hoạch đáp ứng được những nhu cầu thực tế cuộc sống đặt ra chứ không phải vì không đáp ứng được cho nên kiềm chế không cho cuộc sống vận hành theo cách của nó. Như vậy là triệt tiêu sự phát triển, hay ít nhất là triệt tiêu cơ hội phát triển của hàng triệu người, cơ hội sinh sống của người dân.

Nói gọn lại là nhà nước ở đây phát huy vai trò dẫn dắt, tổ chức, quản lý để khu vực kinh tế phi chính thức phát huy vai trò, giá trị của nó chứ không phải triệt tiêu nó.

Sự nhếch nhác của bộ mặt đô thị ở một số nơi hiện nay thì cũng là vấn đề của chính quyền các đô thị, không thể đổ tại cho cuộc sống của người dân được"

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Hiện nay chúng ta đang bàn rất nhiều về khuôn khổ pháp lý để làm thế nào khuyến khích nhiều người đang hoạt động trong khu vực phi chính thức đăng ký chính thức hơn. Nhưng mấu chốt vẫn là nếu tạo được môi trường kinh doanh tốt, nếu các doanh nghiệp ngay trong khu vực chính thức hoạt động được thuận lợi thì những doanh nghiệp nhỏ có điều kiện sẽ đăng ký thành chính thức.

Và ngay cả đối với kinh tế tư nhân nói chung, vai trò của kinh tế tư nhân theo nền kinh tế Việt Nam phát triển được đến đâu thì nó phụ thuộc vào hai góc độ, hai phía. Một mặt là năng lực của chính bản thân khu vực tư nhân có thể phát triển như thế nào? Năng lực, tinh thần kinh doanh của người dân Việt Nam đến đâu để có thể tự phát triển các hoạt động kinh tế của mình như là một hộ tư nhân chứ không phải dựa vào nguồn vốn hay các nguồn lực của Nhà nước.

Và hai là, vậy thì Nhà nước sẵn sàng để cho tư nhân làm đến đâu?

Cảm ơn những chia sẻ của bà!

Lệ Quyên thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.