Chưa bao giờ thể thao Việt Nam được mùa “lịch sử” như thế, nhưng liệu có phải chúng ta đã làm tốt từ nền tảng để có quả ngọt?
Nhắc lại một chút, ngày Hoàng Xuân Vinh đoạt huy chương, cùng với chữ “bất ngờ” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, người ta mới có dịp biết về sự vượt khó của các vận động viên để đến được đỉnh vinh quang. Những khó khăn “lạ lùng” theo kiểu, tập bắn súng nhưng không có đạn cũng chẳng có... súng.
Khó khăn lạ đến độ, nhiều người nhìn qua các nước trong khu vực, thấy các vận động viên của họ chẳng cần phải vượt khó đến thế rồi tự hỏi, vì sao chúng ta cứ phải vượt khó khi chính những người làm công tác thể thao cũng thừa nhận, khó khăn ấy không phải vì chúng ta không có tiền, không có điều kiện. Chẳng qua, khó khăn ấy xuất phát từ chuyện quan cách trong điều hành.
Giờ tới bóng đá, khi đội futsal Việt Nam vượt qua Nhật Bản để đến được World Cup. Vài người òa khóc vì sung sướng. Mà thật, cũng nên sung sướng bởi suy cho cùng, đây là nỗ lực của một ông bầu, của một cá nhân, ông Trần Anh Tú. Mà một cá nhân có thể đưa được thể thao nước nhà tới ngưỡng của sự tự hào thì cũng đáng sướng lắm chứ.
U19 Việt Nam gặp U19 Iraq tại vòng đấu bảng giải vô địch U19 châu Á 2016
Nhưng nhìn vào thành tích ấy, ngoài chuyện thốt lên tiếng bất ngờ, chẳng ai có thể nói thêm tí gì về chuyện, đây là điều nằm trong kế hoạch phát triển hay sự tiên liệu đã thành hiện thực.
Bởi hiển nhiên, cứ nhìn lại đi, futsal Việt Nam gần như được giao khoán sự phát triển cho ông Tú mà người ta hay gọi là bầu Tú – Thái Sơn Nam. Cả một giải đấu của quốc gia, gần như đội ông độc diễn, mới nhất thì chia quân ra thêm vài đội, gọi là phát động phong trào. Chuyện đội bóng futsal Việt Nam lần đầu có mặt tại World Cup, chẳng đại diện cho sự phát triển đến tuyệt vời của futsal Việt Nam như vài người lầm tưởng.
Rạng sáng 24.10, đội U19 Việt Nam đã bất ngờ - lại “bất ngờ” - vượt qua Bahrain ngay trên sân nhà của họ ở giải U19 châu Á để giành chiếc vé tham dự World Cup U20 lần đầu tiên trong lịch sử. Những mỹ từ lại tuôn ra ào ạt, nào là “giấc mơ đã thành hiện thực”, rồi nào là “bất ngờ tuyệt vời” hay “điều thần kỳ đã xuất hiện”. Tịnh không một ai dám khẳng định, việc tranh chiếc vé vào vòng World Cup là nằm trong kế hoạch hay sự tính toán từ trước. Người ta chỉ thấy cảnh cầu thủ Bahrain khóc ấm ức vì thua trận, điều mà họ coi là “bất ngờ”.
Thật ra, thành công của U19 Việt Nam có sự đóng góp cá nhân khá lớn. Các cầu thủ chủ chốt làm nên chiến thắng chính là đến từ lò đào tạo PVF là một ví dụ. PVF là lò đào tạo bóng đá “ngoài quốc doanh”. Nghĩa là, chẳng thuộc hệ thống đào tạo trẻ của địa phương nào, cũng chẳng thuộc đội bóng nào, chỉ là một doanh nghiệp “mình thích thì mình làm lò đào tạo thôi” xây dựng có trụ sở tại trung tâm Thành Long - TP.HCM.
Đội bóng vừa vô địch V-League là Hà Nội T&T chỉ đóng góp 4 cầu thủ, trong đó, chỉ một cầu thủ thường xuyên được ra sân so với 8 của PVF, thậm chí đội hạng nhì V-League còn chẳng có cầu thủ nào do mình đào tạo được tham dự.
Chính những điều ấy càng khẳng định, thành công của bóng đá Việt Nam phụ thuộc may rủi là chính. Bởi, suy cho cùng nó phát triển ngoài ý chí của VFF, ngoài chiến lược của những người điều hành nền bóng đá Việt Nam và một lò đào tạo không thể đại diện cho sự phát triển đồng đều từ các câu lạc bộ, nơi cấu thành một nền bóng đá.
Vậy nên, chúng ta cứ nên vui vì đang đỏ. Bởi dù sao, ít nhất cả thế giới đã được giới thiệu rằng, Việt Nam thắng Bắc Triều Tiên ở giải U19 này. Về sự chịu khó, chịu thương và kiên nhẫn chờ đợi vận may, chưa chắc đội bóng nào hơn được chúng ta! Chúng ta cũng chứng minh được, cầu thủ Việt khi có sự giúp đỡ của chuyên gia Tây, sẽ khá hơn hẳn chứ không phải không thể phát triển như bấy lâu vẫn nghĩ.
Nhưng vui cũng đừng quá đà. Vì cứ nhìn vào đội futsal Việt Nam, sau khi tham dự World Cup lẫy lừng trở về, có còn ai nhắc tới hay nghe được kế hoạch nào để futsal Việt Nam phát triển sâu rộng hơn không? Có ai có thể dẫn chứng futsal Việt Nam được nhiều người quan tâm hơn không? Hay chỉ là thông tin bầu Tú bắt đầu chuyển hướng khi đầu tư thành lập một đội bóng rổ và đang chơi khá vui?
Cứ phải chờ xem, VFF tận dụng thời cơ khi U19 tạo nên cú hích thế nào đã. Bằng không, mùa lịch sử rồi cũng sẽ qua thôi. Có mùa còn qua cả mấy mươi năm nữa là.
Bài và ảnh: Thảo Du