Tom Hanks và ‘Inferno’: “Chúng ta tiếp tục dốt nát và ích kỷ…”

 23:15 | Thứ hai, 31/10/2016  0

Khác hai lần trước, lần này GS Langdon phải giải mã các biểu tượng từ chương “Hỏa ngục” của “Thần Khúc” (Dante) trong tình trạng… mất trí nhớ. Diễn viên Tom Hanks (trong vai R. Langdon) nói gì về thông điệp của “Inferno”? Trích dịch trả lời phỏng vấn của ông cho tờ Kommersant (Nga).

         
          Diễn viên Tom Hanks. Ảnh: Wargo/Getty Images

Langdon không phải là Harry Potter phép thuật, không phải là Spiderman biết bay. Vậy ông ta hấp dẫn khán giả bằng cái gì?

Có thể gọi ông ta là một trong những người thông minh nhất trên Trái đất. Khi tôi vào vai nhân vật này và cảm thấy dường như đang ngồi trong giảng đường đại học, tôi học được rất nhiều về nghệ thuật, triết học và lịch sử. Mặc cho bộ não như thế, Langdon là một người hoàn toàn bình thường, không thể khoe khoang cơ bắp của mình hay những đòn đấu đặc biệt. Ông ta giải quyết tất cả những vấn đề của mình nhờ trí óc. Vấn đề duy nhất đối với diễn viên Tom Hanks là đánh lừa khán giả khi đóng vai một trí thức trong lúc chỉ có trình độ trung học. Nhưng chính ở đó là tài năng nghệ sĩ, là khả năng hóa thân.

Sách của Dan Brown đã gây nhiều tranh luận gay gắt. Rõ ràng, những quyển sách này thuộc loại “lịch sử phổ thông”, không thể nhìn nhận chúng nghiêm túc.

Tranh cãi không  phải là phản ứng xấu nhất với một quyển sách hay một bộ phim. Nếu người ta đọc “Mật mã DaVinci” và phẫn nộ vì những giả thiết tôn giáo khá táo bạo, có thể đặt cho họ hai câu hỏi. Thứ nhất:  có cần phải xem xét lại một số những định đề xưa với góc nhìn hiện đại? Và: nếu những quyển sách, được viết ra để giải trí, có thể làm một tín đồ nổi giận không phải đùa, thì đức tin của anh ta có ổn không?

Vậy ông học được những gì từ Langdon?

Khi điện ảnh hóa các tác phẩm của Dan Brown, tôi lại một lần nữa bắt tay vào những tiểu thuyết lịch sử. Thật tình thì chúng luôn hấp dẫn tôi hơn những tác phẩm nghệ thuật hay khoa học viễn tưởng. Tôi may mắn có những thầy giáo trung học rất tuyệt. Ở tuổi 14,15 tôi đã mê mẩn những quyển sách kiểu “Máu lạnh” của Truman Capote, dựa trên những sự kiện có thật. Các câu chuyện thật luôn thu hút tôi hơn những gì hư cấu. Nhưng trong lịch sử tôi không thích các con số và sự kiện trần trụi, tôi cần những câu chuyện lý thú.

Lịch sử chính xác đến đâu trong những quyển sách như thế?

Nếu không quá đi sâu và sự kiện và chỉ đọc để tiêu khiển, tất cả có vẻ như khá hợp lý. Nhưng khi bạn làm việc để chuyển thể điện ảnh tác phẩm, đi tới hiện trường hành động, thì là câu chuyện khác. Ở đây bạn sẽ hiểu những tiểu thuyết này cũng là hư cấu. Chẳng hạn, trong Inferno của Dan Brown có cảnh một trong những kẻ truy đuổi giáo sư Langdon trên mái cung điện Vecchio ở Florence bị rơi từ trần xuống đất. Theo Brown, việc đó xảy ra dễ dàng vì trần căn phòng được phủ bằng vải bạt căng trên khung rồi sơn theo phong cách đánh lừa thị giác. Kỳ thực trần được che bằng dầm gỗ khá nặng, không dễ đổ như tác giả mô tả.

Tom Hanks (đóng vai GS Robert Langdon) và Fecility Jones (Sienna) trong Inferno. Ảnh:Justjared.com

Hay ở Venice ông buộc các nhân vật phải bước ra ban công nhà thờ San Marco để thấy bốn con ngựa đỏ. Chúng tôi cũng đã ở đó, và tìm lũ ngựa rất lâu. Hóa ra chúng đứng trong nhà nguyện. Những lúc như vậy chỉ muốn nguyền rủa: “Cái tay Dan Brown chết tiệt này!”… Cũng may mà Brown mô tả Florence hay Paris. Nếu ông ấy viết tiểu thuyết, chẳng hạn, về Liên Xô cũ thì chỉ người Nga mới có thể truyền đạt độ chính xác của những chi tiết nghệ thuật đó.

Trong phim, tỉ phú Bertrand Zobrist tạo ra virus để tiêu diệt người dân hành tinh nhằm giải quyết nạn nhân mãn.  Vì sao ủng hộ ông ta chủ yếu là giới trẻ?

Tôi cho rằng giới trẻ chúng ta đang sống trong một hiện thực hoàn toàn khác so với hiện thực chúng ta từng sống. Nó khắc nghiệt và bất công hơn của chúng ta. Tôi xin dẫn một thí dụ nhỏ. Hồi tôi 20 tuổi và mới tới New York, lúc đó tôi đã có vợ, con, và cần phải trả cho căn hộ của mình trên phố 45 số tiền 286 USD/tháng. 40 năm trước, nhờ lao động, tôi đã có khả năng kiếm ra số tiền này.  Mới đây, rất tình cờ, tôi biết ra là căn hộ cũ của tôi hiện nay có giá 2100 USD/tháng. Vậy hãy trả lời tôi, bằng cách nào một người làm việc trẻ có thể trả cho một căn hộ như thế? Rất dễ phán xét người khác. Chúng ta không gặp những khó khăn đang thử thách giới trẻ hiện nay. Những khó khăn mà 30, 40 năm trước chúng ta còn chưa biết tới!

Nhưng điều đó không có nghĩa là cần phải giải quyết vấn đề bằng cách giết người, như trong phim là tiêu diệt 95% dân số hành tinh?

Chắc là không rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ chẳng ai có giải pháp cả. Theo thống kê, chỉ trong 80 năm gần đây dân số hành tinh chúng ta đã tăng gấp ba. Nhân viên các tổ chức bảo vệ môi trường thấy trong việc tăng dân số này những nguyên nhân chính dẫn tới phá hủy cân bằng sinh thái trên trái đất, giảm bớt tài nguyên của nó,  lỗ hổng tầng ozone và thậm chí cuộc khủng hoảng kinh tế. 

Từ thời Dante với “Thần khúc” của ông đến nay, đã chẳng có gì thay đổi. Con người vẫn tiếp tục dốt nát và ích kỷ như thế. Chúng ta đã xây một thế giới không có tình yêu và lòng trắc ẩn. Tất cả đều xoay quanh lợi nhuận. Làm gì? Tôi có cảm tưởng cần phải học thấu hiểu, yêu thương, nhẫn nhịn. Tôi cũng không có một giải pháp nào thoát khỏi tình thế này. Và tôi chỉ là một trong số đông.

 Tom Hanks: "Chúng ta đã xây một thế giới không có tình yêu và lòng trắc ẩn". Ảnh: Theplaylist

Dante đã mô tả hình dung của mình về địa ngục. Còn ông, cái gì có thể là địa ngục với ông?

Có lẽ tôi là người rất hạnh phúc. Mặc dù mỗi người trong chúng ta có những phút phải đưa ra được kết quả bất chấp điều kiện như thế nào. Khi người diễn viên phải đứng trước ống kính vào ba giờ sáng trong cái lạnh tái tê hay trong cơn mưa tầm tã, hoặc tệ hơn – trước màn hình xanh, thứ mà đứng trước nó tôi luôn mất phương hướng. Đôi lúc bạn có thể gặp địa ngục trong buồng tắm của mình, khi một sáng sớm thức dậy đứng trước gương , nhìn thấy mình trong đó và hỏi: “Làm thế quái nào mà mày đến nông nỗi này?”. Nhưng bất kể thế nào, công việc của tôi chưa bao giờ thôi hấp dẫn nhất với tôi và thôi làm tôi say mê trên thế gian này.

Đóng phim ở những thành phố đẹp nhất trên thế giới, London, Paris, Roma, và lần này là Florence, cảm giác của ông thế nào?

Bạn biết đấy, chúng tôi đã nỗ lực cốt để thu hút nhiều hơn du khách tới Florence (cười). Rõ ràng, Dan Brown đã chọn những thành phố di sản văn hóa thế giới mà nhiều người muốn tham quan, muốn biết. Tất cả những điều này cực kỳ ấn tượng trong tiểu thuyết cũng như trên màn ảnh rộng. Nhưng đóng phim nghệ thuật ở đó là một trải nghiệm địa ngục. Bên cạnh việc xin phép, nhóm làm phim được cho quay ở đó rất ít thời gian nên có những cảnh, thông thường chúng tôi quay mất cả ngày, ở đó chúng tôi phải kết thúc trong vài tiếng.

Tôi nhớ có lần chúng tôi quay trước đền Pantheon ở Roma. Chính quyền thành phố không cho chúng tôi đi quá ngưỡng cửa tòa nhà. Hôm ấy các đại diện thành phố đến chỗ chúng tôi yêu cầu thu dọn thiết bị bởi tại đây vào ba giờ chiều có một lễ cưới nào đó. Và chỉ một lúc sau đôi vợ chồng sắp cưới tới nơi. Tôi nói nhỏ với Ron (Howard, đạo diễn) “còn ba khung hình nữa” rồi chạy tới chỗ họ, nói chuyện với cô dâu, chụp hình khách, nói tóm lại, tôi chẳng khác… người chủ tiệc, để trong lúc giải lao chạy tới chỗ Ron quay phim…

Duy Văn

(Trích dịch, từ http://www.kommersant.ru/doc/3118017)

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.