Tiếng Anh có hai từ riêng biệt: traveler và tourist, để phân biệt hai kiểu du lịch. Cùng là đi, nhưng kiểu tourist mà người Việt thường biết là những người du lịch nghỉ dưỡng, ở khách sạn, thăm danh lam thắng cảnh, mua quà cáp biếu bạn bè, và trở về. Còn traveler là những người đi để hiểu về văn hóa bản địa, để kết bạn với dân địa phương, để làm giàu vốn sống của mình. Traveler tránh những nơi đông khách du lịch, ăn ở lăn lóc cùng dân bản xứ, khám phá những vẻ đẹp mà tourist không thể nào thấy được. Bạn không thể đi du lịch kiểu tourist chỉ với 700 đôla Mỹ trong túi. Nhưng bạn có thể travel với số tiền còn ít hơn thế. Ở các nước châu Âu, việc nghỉ làm đi bụi vài năm về làm tiếp là chuyện “thường ngày ở huyện”.
Với sự trợ giúp của các trang web chuyên về lữ hành, traveler có thể hitchhiking (xin đi nhờ), ở homestay, xin làm việc tại những nơi họ đi qua hay lưu lại để đổi lấy chỗ ngủ và thức ăn, hoàn toàn không mất tiền. Có một nghề mới nổi ở phương Tây được gọi là “professional traveler” - dân lữ hành chuyên nghiệp. Những người này đi đến đâu làm việc đến đấy, làm đủ mọi nghề từ viết blog, chụp ảnh, phục vụ, làm báo..., tất cả chỉ để kiếm đủ tiền đi đến địa chỉ tiếp theo, cứ thế phiêu bạt khắp năm châu và sống cả đời trên những con đường lạ. Khá nhiều người bạn của tôi trên Couchsurfing (một trang mạng dành cho những người mê phượt) đi lữ hành theo những cách không tốn nhiều tiền như vậy và họ đã đi nhiều nơi trên thế giới. Tôi cũng đã nhiều lần đi bụi và thấy chi phí không cao.
Có một sự thật mà chỉ những người đã đi rồi mới biết, đó là bạn không cần có quá nhiều tiền để có thể travel. Cũng như không quá khó để xin được visa vào một số nước trên đường lữ hành.
Thực tế, chỉ có những nước phát triển như Anh, Mỹ, Nhật, Úc mới yêu cầu chứng minh thu nhập/tài sản khi xin visa. Lý do là vì họ e ngại người Việt xin visa qua được đến đó rồi trốn lại luôn, nên khi có tài sản giá trị lớn ở Việt Nam thì bảo đảm một phần rằng những người này sẽ trở về sau đó. Còn những quốc gia khác thì hầu như chỉ cần nộp hồ sơ là có thể lấy được. Để đến Sri Lanka, bạn chỉ cần điền vào một cái form trên mạng, nộp 25 USD là có ngay visa Sri Lanka. Muốn lấy visa đến Ấn Độ? 40USD và bộ hồ sơ hợp lệ, thế là bạn có thể đến thăm đền Taj Mahal...
Mình biết một anh chàng tên là Turner, người luôn mơ ước được đến Nam Cực. Anh bắt đầu đi vòng quanh thế giới và làm đủ mọi nghề trên đường lữ hành, từ huấn luyện viên dạy lặn, bartender, viết báo, dạy tiếng Anh, làm ông già Noel, đóng phim quảng cáo, cho đến chăm sóc voi và hổ trong vườn bách thú. Ở Mỹ, anh còn tự tạo ra nghề cho mình bằng cách giơ bảng quảng cáo ở quảng trường cho mỗi người lấy gối đánh vào người anh, mỗi lần 1USD. Lần khác, anh lại đề nghị bò xuống để người khác ngồi trên lưng và chụp ảnh, mỗi lần cũng 1USD. Cứ như thế, anh tiến dần đến đích, và cuối cùng, anh xin làm phụ việc trên tàu phá băng thám hiểm Nam Cực để đạt được ước mơ của mình.
Traveler không phải là những người quá giàu có, nhưng họ là những người tự do, đam mê chinh phục những con đường mới. Còn bạn? Hãy cứ thử đi, rồi bạn sẽ biết thế giới bên ngoài tuy có khác biệt so với môi trường của bạn, nhưng ở đâu cũng có nhân loại, ở đâu cũng có tình người, sẽ có những vòng tay ở đâu đó sẵn sàng mở ra chào đón bạn, miễn bạn có cái tâm tốt lành, và một chút cẩn trọng hợp lý.