Vô địch, rồi sao nữa?

 13:10 | Thứ ba, 25/12/2018  0
Trong không khí hừng hực khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nhiều người phải nhắc nhau, chỉ nên khen và khen. Bởi nếu không khen, dễ bị mắng là không yêu nước lắm. Nhưng hỏi thật: vô địch AFF Cup rồi... sao nữa?

Khá nhiều người lầm tưởng, AFF Cup là giải đấu chính thức trong hệ thống FIFA cấp độ đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á. Vì thế, chuyện chiến thắng ở giải này khẳng định, chúng ta đã vươn lên dẫn đầu các nước trong khu vực?

AFF Cup trong hệ thống FIFA chỉ là giải giao hữu và được chấm vỏn vẹn 1 điểm mà thôi. Vì sao? Vì đây thực sự là giải giao hữu không hơn không kém. Đầu tiên nó được một nhãn bia tài trợ nên người ta quen miệng gọi là Tiger Cup. Giờ đến một nhãn xe tài trợ, nhưng vì tên quá dài nên người dân gọi vắn tắt là AFF Cup chứ thật ra tên đầy đủ phải là AFF Suzuki Cup.

Cũng chính vì là giải đấu do nhà tài trợ quyết định chuyện nó sẽ ra sao nên thể thức thi đấu của AFF Cup gần như độc nhất vô nhị từ trước đến nay, miễn là đảm bảo quyền lợi nhà tài trợ tốt nhất.

Đội tuyển Việt Nam nhận giải thưởng vô địch  AFF Cup 2018, tối ngày 15.12. Ảnh: CTV

Ban đầu giải được tổ chức như các giải đấu lớn khác, nghĩa là một nước chủ nhà đăng cai. Sau thành liên minh, hai nước chủ nhà. Và giờ, khi mà World Cup 32 đội bóng thi đấu chỉ trong vòng một tháng, thì AFF Cup chỉ có 10 đội nhưng lịch thi đấu kéo dài đến 1 tháng 1 tuần. Cứ trận nào cũng có lượt đi, lượt về, các đội tuyển cùng nhãn hàng được dong khắp các quốc gia trong khu vực. Thậm chí đến trận chung kết cũng có lượt đi lượt về.

Và có một sự thật làm cho sự hưng phấn của nhiều người có lẽ sẽ giảm đi nhiều, nếu biết. Đó là ngay như Philippines, miệng thì nói là muốn đoạt cúp giải đấu này, nhưng sau vòng đấu bảng, họ vắng đi năm cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Đơn giản là đội tuyển chấp nhận cho các cầu thủ này quay về phục vụ các câu lạc bộ họ đang thi đấu. Với Liên đoàn Bóng đá Philippines, các cầu thủ trau dồi và cống hiến cho các câu lạc bộ đẳng cấp cao hơn là đá giải này. Thế mà họ gây khó khăn cho ta chỉ với nửa đội hình chính, thật đáng nể!

Hay như Thái Lan, họ không triệu tập bốn cầu thủ chủ chốt đang chơi cho các câu lạc bộ nước ngoài, họ cũng không gọi vài cầu thủ đã chắc suất đội tuyển ở các giải đấu lớn. Họ dừng ở bán kết mà chẳng tiếc nuối gì nhiều.

Đơn giản, nhiều nước bắt đầu chọn sân chơi lớn hơn, sân chơi Asian Cup vào cuối năm nay để chiếm suất dự Olympic thay vì dồn lực cho giải đấu mang tính chính quảng cáo để rồi phải nhận chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ. Vậy nên, câu hỏi đặt ra là: giờ vô địch giải đấu... xe máy xong rồi, chúng ta sẽ thế nào?

Thắng, vô địch, đương nhiên sẽ giúp dân vui, cầu thủ hưng phấn. Nhưng, làm gì tiếp theo sau bước chạy đà hoàn hảo, đó mới là mấu chốt thật sự! 

Quỳnh Nga

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.