Ai dễ “rối loạn lo âu” như Tuấn Hưng?

 11:02 | Thứ năm, 16/03/2017  0
Sau sự cố ngất xỉu vì kiệt sức trong đêm diễn ở Hà Nội, ngày 17.2 ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ trên facebook sức khỏe anh đang hồi phục, kèm chẩn đoán “rối loạn lo âu khác”của Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Để bạn đọc hiểu rõ hơn chứng bệnh rất thường gặp trong nhịp sống hiện đại và dễ nhầm lẫn với bệnh khác, chúng tôi giới thiệu ý kiến chuyên môn tâm thần của bác sĩ.

Là ca sĩ rất chú trọng rèn luyện thể lực nhưng Tuấn Hưng từng rơi vào rối loạn lo âu do làm việc quá sức. Ảnh: C.T.V

Trả lời báo giới, đại diện truyền thông của ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, sau khi kết thúc buổi biểu diễn tại Lào Cai, Tuấn Hưng tự lái xe hơn 300km về Hà Nội để kịp tập luyện cho đêm nhạc ngày 16.2. Tuấn Hưng đã trình diễn hơn 10 bài hát, chủ yếu nhạc sôi động nên bị quá sức, dẫn đến ngất xỉu và được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán bị “rối loạn lo âu khác”. Sau khi Tuấn Hưng xuất viện, bác sĩ khuyên anh cần nghỉ ngơi, tránh kích động mạnh.

Không phải lo âu nào cũng là bệnh

Theo ThS-BS. Trịnh Thị Bích Huyền (Phòng khám, tư vấn và điều trị ngoại trú, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai), trong cuộc sống ai cũng có những lúc lo lắng trước một sự việc quan trọng. Ðó là một đáp ứng tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, khi sự việc đó không còn mà lo lắng vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, công việc, học tập, giao tiếp... thì đã chuyển sang trạng thái lo âu bệnh lý. “Rối loạn lo âu là một nhóm triệu chứng liên quan đến nhiều trạng thái khác nhau. Do đó, biểu hiện lâm sàng có thể rất khác nhau và người bệnh ban đầu thường nhầm nên đi khám ở bác sĩ về tim mạch, hô hấp, thần kinh... chứ ít khi đến ngay chuyên khoa tâm thần”, BS. Huyền nói.

Cũng theo BS. Huyền, hầu hết người bệnh ít công nhận đây là bệnh lý về tâm thần, đôi khi họ còn rất khó chịu, thậm chí nổi cáu khi được thầy thuốc chuyển đến khám chuyên khoa tâm thần. Với người này, bệnh có thể biểu hiện dưới dạng một cơn lo âu kịch phát mà không có dấu hiệu báo trước, nhưng với người khác bệnh lại có thể xuất hiện từ từ, có người lại có những sự căng thẳng, lo lắng về mọi thứ trong cuộc sống, nhưng tất cả những rối loạn này tập trung vào việc lo lắng hoặc sợ hãi một cách nghiêm trọng về một tình huống mà hầu hết người bình thường không có ai cho là nghiêm trọng với biểu hiện ở những nhóm rối loạn sau:

Biểu hiện về cảm xúc: sợ và lo lắng một cách quá mức trước những sự việc không đáng lo, cảm giác khiếp sợ cái chết, có vấn đề về tập trung, chú ý vào công việc, dễ bị kích thích, cảm thấy đứng ngồi không yên, cảm giác căng thẳng, hay giật mình, hay nghĩ đến những điều nguy hiểm xảy ra với mình, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cảm thấy có điều gì xấu sẽ xảy ra với mình.

Biểu hiện về triệu chứng cơ thể: những biểu hiện phổ biến là cơn nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, khó chịu ở dạ dày hoặc cảm giác hoa mắt, chóng mặt, người bệnh hay đi tiểu hoặc đi ngoài, thở nhanh và nông, run tay chân và co quắp chân tay, căng cơ, đau đầu, mệt mỏi và mất ngủ.

Có nhiều loại rối loạn lo âu

BS. Huyền cho biết rối loạn lo âu có sáu thể bệnh chủ yếu sau:

Rối loạn lo âu lan tỏa: những lo lắng, sợ hãi luôn luôn thường trực làm ảnh hưởng đến công việc hàng ngày hoặc người bệnh luôn lo lắng có một điều gì không tốt với bản thân đang chuẩn bị xảy đến. Những bệnh nhân lo âu lan tỏa thường cảm thấy lúc nào cũng lo lắng, mặc dù họ không biết tại sao và thường có biểu hiện kèm theo như mất ngủ, nóng rát dạ dày, bồn chồn bất an, mệt mỏi...

Rối loạn hoảng sợ: đặc trưng bởi những cơn hoảng hốt sợ hãi, tim đập nhanh, thở nhanh, run rẩy chân tay, cảm giác buồn nôn, cảm thấy như mất kiểm soát hoặc cảm giác mình bị điên. Bệnh nhân thường kèm theo tình trạng sợ đám đông hoặc sợ khoảng trống, tránh đến những nơi công cộng như siêu thị, đi máy bay...

Sợ đặc hiệu: là một sự sợ hãi không có thật hoặc một sự sợ hãi quá mức một đồ vật, một hành động hoặc một tình huống thực sự không nguy hiểm. Sợ đặc hiệu phổ biến là sợ động vật như sợ rắn hoặc nhện, sợ độ cao hoặc sợ đi máy bay. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể kéo dài và người bệnh thường tránh những tình huống gây sợ này. Điều này làm cho bệnh nặng thêm.

Rối loạn stress sau sang chấn: là một sự lo lắng xảy ra sau khi gặp phải một sự kiện gây sốc hoặc sự kiện gây đe dọa cuộc sống người bệnh với những biểu hiện hồi tưởng hoặc ác mộng về những việc xảy ra, tăng sự cảnh giác, hay hoảng hốt, thu rút quan hệ với người khác, tránh những tình huống gợi lại sang chấn.

Rối loạn lo âu sợ xã hội: người bệnh có sự sợ hãi là người khác đánh giá không tốt về mình ở những nơi công cộng. Nói dễ hiểu hơn, người bệnh quá mất tự tin, ngượng ngùng khi ra trước đám đông. Trong những trường hợp nặng, người bệnh thường tránh hết mọi giao tiếp xã hội.

Rối loạn ám ảnh cưỡng bức: đặc trưng bởi những ý nghĩ hoặc những hành vi không mong muốn nhưng không thể kiểm soát hoặc không thể không thực hiện, ví dụ bạn rất sợ tay bẩn và có thể mất hàng tiếng đồng hồ để rửa tay, bạn luôn sợ rằng mình quên không khóa cửa và phải kiểm tra nhiều lần...

Phòng và trị rối loạn lo âu

BS. Huyền cho biết, không phải tất cả những ai hay lo lắng đều bị bệnh rối loạn lo âu. “Bạn có thể bị rối loạn lo âu do bạn đòi hỏi trong công việc một cách quá mức, không có sự tập luyện hoặc không ngủ đủ, quá nhiều áp lực ở nhà hoặc ở cơ quan, và cũng có thể do bạn uống quá nhiều cà phê. Nếu bạn có một cách sống không lành mạnh và nhiều stress, bạn cũng cảm thấy lo lắng, căng thẳng”, BS. Huyền nói.

Để làm giảm lo âu, cần thực hiện những điều sau: dành thời gian hàng ngày để thư giãn và tạo sự hài hước, vui vẻ; tìm cho mình sự chia sẻ về cảm xúc; chăm sóc cơ thể về chế độ ăn, ngủ; giảm bớt áp lực công việc; tìm sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình, cơ quan; tìm cách đưa sự mất cân bằng trong cuộc sống của mình trở về trạng thái bình thường, có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. “Khi thấy có biểu hiện lo âu, nên sớm đi khám bệnh ở bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Bác sĩ sẽ chỉ định điều trị tình trạng lo âu bằng các liệu pháp tâm lý như nhận thức hành vi, liệu pháp tránh phơi nhiễm hoặc được chỉ định những thuốc giải lo âu”, BS.Huyền nói.


 Bạn có bị rối loạn lo âu không?

Nếu có ít nhất 4 câu trả lời “có” cho các câu hỏi dưới đây thì bạn đã bị rối loạn lo âu:
- Bạn có thường xuyên thấy căng thẳng, lo lắng hoặc dễ cáu kỉnh, bực mình?
- Sự lo lắng của bạn có ảnh hưởng đến công việc, học tập hoặc nhiệm vụ của bạn trong gia đình không?
- Bạn cảm thấy sợ hãi dù biết mình sợ rất vô lý?
- Bạn có tin rằng điều xấu sẽ xảy ra nếu có một số việc không được làm theo cách bạn nghĩ?
- Bạn có né tránh những tình huống hoặc những hoạt động nhất định nào đó bởi nó gây lo lắng cho bạn?
- Bạn có bị những cơn nhịp tim đập nhanh nhưng đi khám thì không phải bệnh lý về tim mạch?
- Bạn cảm giác có sự nguy hiểm hay thảm họa sắp xảy ra đối với mình?

ThS-BS. Trịnh Thị Bích Huyền


 Vi Thoại - Minh Hạnh

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.