Biển rộng sông dài

 15:45 | Thứ năm, 27/02/2020  0
Bản chất chúng ta ai cũng yêu thích sống một cuộc đời bình thường, nhưng việc khó khăn nhất trong cuộc đời là chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc đời bình thường ấy trong bao lâu?

Ảnh minh họa

1. Kịch bản bộ phim 21 grams đầy ám ảnh của đạo diễn tài danh Alejandro G. Iñárritu phát hành 
năm 2003, dựa trên một chi tiết có thật, nói về công trình nghiên cứu của một bác sĩ từng đề cập đến việc linh hồn con người có trọng lượng 21 gram. 21 gram là trọng lượng mất đi của một con người trước và ngay sau khi vừa chết- đó chính xác là số cân nặng, của linh hồn, một con người.

2. Trong cuộc đời, mình tin rằng, có một thứ gọi là tần số cảm xúc. Nghĩa là khi bạn gặp một ai đó, cái cảm giác thân thuộc và gắn bó sẽ phát sinh gần như lập tức mà không phụ thuộc vào việc gặp nhau lâu hay mau, quen biết thời gian dài hay ngắn…

Khi những con người có cùng một tần số, thì việc quan trọng là họ xuất hiện vào lúc nào mà thôi, còn lại chắc chắc bạn và họ sẽ đối diện nhau. Nó giống như một cái hẹn mà có thể trong vô thức bạn không biết thời gian, địa điểm và cả gương mặt người đó là ai… nhưng chắc chắn cái hẹn ấy đã lên lịch sẵn và chúng ta không thể hủy nó. Thế nên, không có gì ngạc nhiên, khi ngay trong cái nhìn đầu tiên, có thể bạn sẽ thấy rất yêu thương một ai đó…

3. Hành trình tận hưởng cuộc sống của một con người, suy cho cùng, chỉ là một vòng tròn được lặp lại.

Chúng ta sinh ra với những mong ước đơn giản từ thuở ban đầu: tập đi cho vững, nói cho tròn câu, ăn uống cho cơ thể khỏe mạnh, yêu thương mọi thứ chung quanh mình vô vụ lợi- và nếu có vụ lợi thì đó là vụ lời về một cử chỉ ân cần, những câu nói ấm áp đủ đầy yêu thương…

Nhưng sau đó, chúng ta muốn chạy nhanh hơn người khác thậm chí là phải dẫn đầu đoàn người, chúng ta nói khéo và thông minh hơn để chứng tỏ mình có giá trị trước đám đông, chúng ta ăn sơn hào hải vị ở những nơi sang trọng để tạo ra một chuẩn mực sống khác biệt và chúng ta yêu thương mọi thứ bằng rất nhiều lý do được đặt trên bàn cân.

Song đến cuối cùng, một ngày nọ, bên kia triền dốc, rất nhiều người trong chúng ta chỉ đơn giản muốn được bước đi thật chậm để nhìn ngắm được rõ ràng mọi thứ từ cuộc sống chung quanh đang chuyển động, nói thật rõ từng câu nói mà chúng ta muốn bày tỏ với người kia, ăn rất ít với một niềm vui rằng cơ thể mình cần nhẹ nhàng, và yêu thương những thứ thuộc về sự bình dị càng ít sự đánh đổi càng tốt.

4. Trong cuốn sách Dám bị ghét nổi tiếng của hai tác giả Koga Fumitake - Kishimi Ichiro, nhân vật triết gia có nói một câu đại ý rất đơn giản, nhưng không biết có bao nhiêu người đọc nhớ đến: Bản chất chúng ta ai cũng yêu thích sống một cuộc đời bình thường, nhưng việc khó khăn nhất trong cuộc đời là chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc đời bình thường ấy trong bao lâu?

Tuy nhiên, với mình, có một chi tiết cần làm rõ, “sống một cuộc đời bình thường” của mỗi người sẽ rất khác nhau về giá trị vật chất nhưng chắc chắn sẽ có một mẫu số chung về giá trị tinh thần: là được lắng nghe, thấu cảm và hồi đáp- thứ mà càng về sau này chúng ta sẽ càng nhận thức nó có ảnh hưởng quan trọng bậc nhất đến niềm vui sống của chúng ta mỗi ngày.

5. Nếu linh hồn con người là có thật, mình chỉ muốn ở kiếp sau linh hồn của mình sẽ chuyển hóa lên một ngọn núi thật cao, làm một cái cây nhỏ có nhiều lá để đón nắng, có hoa thì càng tốt không có hoa cũng chẳng sao…

Dù mình ý thức được rằng, sự cố gắng mỗi ngày của tất cả mọi con người trong quãng thời gian họ sống đều sẽ mang đến những giá trị tốt đẹp cho chính bản thân họ và cả cộng đồng.

Nhưng mình xin phép, trả lại 21 gram ấy của mình. Mãi mãi…

6. Vì trong vô lượng kiếp, mình tin rằng sẽ có không ít người giống mình, luôn hoài mắc kẹt trong suy nghĩ:

Biển rộng sông dài

người có còn thương ai?

Nguyễn Phong Việt

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#điểm báo Người Đô Thị
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.