Chuyên đề

Bộ tứ của Đảo nổi 2.0

 15:12 | Thứ tư, 31/12/2014  0

LTS: Thế giới phẳng và biên giới mềm tạo cơ hội khởi nghiệp, lập thân, trưởng thành cho nhiều người Việt trẻ. Họ tự tin tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, dự phần vào các không gian học thuật, cộng đồng sáng tạo, nghiên cứu quốc tế và có những thành tích được vinh danh.  Bằng tư duy công dân toàn cầu, đề cao tự do học thuật, sáng tạo độc lập, tôn trọng khác biệt, chia sẻ trách nhiệm với những vấn đề lớn của quốc tế… những người Việt trẻ này đang cùng nhịp tiến với thế giới, gieo niềm tin về một thế hệ công dân Việt Nam “không chỉ chèo lái con tàu đất nước mà còn tham gia lái cả đoàn tàu thế giới”, như nhận định trên một diễn đàn giáo dục toàn cầu. Trong số báo đặc biệt chào năm mới 2015, Người Đô Thị giới thiệu một số nhân vật trẻ có những giá trị ấy.

Cuộc trò chuyện của phóng viên Người Đô Thị với bộ tứ làm nên Plastique 2.0 diễn ra ít ngày sau sự kiện nhiều xúc cảm ấy.

Các anh chị đã đến với nhau như thế nào trong dự án này?

Lê Hưng: Nhóm chúng tôi bao gồm Hoàng Anh (sinh năm 1991 tại Hà Nội), Bảo Thư (sinh năm 1991 tại TP.HCM), Khánh Chi (sinh năm 1990 tại Huế) và tôi là anh cả của nhóm bởi sinh năm 1984 (tại Hà Nội). Tôi hiện đang theo học khóa quản lý công trình để có thể tự mình đứng ra ký tên bản vẽ. Còn Hoàng Anh, Khánh Chi và Bảo Thư đều đang học năm cuối, chương trình thạc sĩ trường Kiến trúc quốc gia Paris Lavillette. Quen nhau đã năm năm, bọn tôi gặp gỡ và tìm được sự hoà hợp qua hội Kiến trúc sư Việt Nam tại Pháp nên đã thường xuyên trao đổi về kiến trúc cũng như hỗ trợ nhau trong học tập. Tuy đã nhiều lần trao đổi công việc học tập và những kinh nghiệm trong ngành, nhưng đây là lần đầu tiên bốn người làm việc cùng nhau với tư cách một nhóm chung.

Một người có mặt trong buổi trao giải mô tả: “Khi đoạn video bốn thành viên ấy bật lên, trong hội trường, toàn thể những người Việt Nam có mặt ở dưới đã biểu lộ niềm xúc động...”. Cảm giác của anh chị lúc đó?

Khánh Chi: Trong thời khắc đó, khi những cái tên thuần Việt được xướng lên, còn gì hạnh phúc hơn khi thấy thành quả lao động của mình được đón nhận và đánh giá cao.

Bảo Thư: Nói thật lúc ấy tôi hơi run vì đây là lần đầu nhóm phát biểu trong một sự kiện quan trọng như vậy. Bản thân mình có nhiều cảm xúc, suy nghĩ chi phối nên cũng khó miêu tả lại trong một hai câu, chủ yếu là tự hỏi mọi người bên dưới có cảm nhận được ý tưởng mà đoạn video muốn truyền tải hay không. Đoạn video được hoàn thành cách lúc trao giải có năm tiếng thôi.

Lê Hưng: Cảm xúc rõ nét nhất lúc đó là mình cảm thấy rất tự hào, nhất là khi mình đọc lại tên của bốn thành viên trong nhóm một cách rõ ràng bằng tiếng Việt có dấu.

Hoàng Anh: Sự hồi hộp đã đến khi biết tin được giải từ ban tổ chức. Dù vậy, lúc nhận giải tự hào và hạnh phúc là điều tất yếu.

Đồ hoạ: các đảo nổi đang tiếp cận trao đổi với đất liền

Nhiều người cũng muốn hình dung Đảo nổi - Plastique 2.0 là như thế nào và được vận hành ra sao?

Lê Hưng: Đảo nổi Plastique 2.0 được hình thành từ những khối lục giác nhựa đan xen nhau. Những khối lục giác này được tái chế và sản xuất nhờ vào những chiếc máy thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên biển, được hoạt động bằng năng lượng mặt trời (ảnh trên). Từ những khối lục giác nhựa ấy, chúng ta có thể tạo ra những loại khác nhau phục vụ cho việc biến nước biển thành nước ngọt, cho việc trồng cây, phát triển hệ sinh thái hoặc cho việc xây dựng nhà ở.

Ngoài việc sử dụng máy hút rác tự động làm sạch môi trường biển, chúng ta có thể tái chế rác nhựa thành các khối lục giác ở trong đất liền rồi chuyển ra xây dựng đảo, vừa để tạo ra những hòn đảo nổi trên đại dương phục vụ cuộc sống của con người trong tương lai, mặt khác là để giải quyết những vấn đề về việc quản lý nhựa trên thế giới nói chung. Sự phát triển xa hơn của Plastique 2.0 là nó không dừng lại ở những hòn đảo biệt lập trôi nổi trên đại dương, mà là mối quan hệ của nó với những châu lục khác: dùng rác thải nhựa từ đất liền để phát triển và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp mà người dân sống trên đảo canh tác được để trao đổi với đất liền.

Vượt qua tới hơn 1.700 hồ sơ của các ứng viên 90 nước để  đoạt giải cao nhất, nếu nhìn lại thì bí quyết nào đã giúp các anh chị chiến thắng, sự độc đáo, tính ứng dụng, hay…

Lê Hưng: Chúng tôi nghĩ thì phần lớn thành quả đến từ câu hỏi mà Plastique 2.0 đặt ra và hướng tới giải quyết. Slogan của cuộc thi là: "Imagine your futur and make it real" (Tạm dịch là: Tưởng tượng tương lai mà bạn mơ ước và hãy biến chúng thành hiện thực). Điều đó nói lên rằng hai tiêu chí quan trọng nhất của cuộc thì là định hướng cho tương lai và xây dựng chặng đườg để tìm đến nó. Nhóm nghĩ là trên bình diện chung, Plastique 2.0 trả lời được cả hai tiêu chí đó. Hơn nữa, điểm cộng rất lớn của Plastique 2.0 là đồ án giải quyết cùng lúc 2 vấn đề rất nhức nhối và cấp bách của cuộc sống hiện đại bằng cách khai thác tiềm năng của chính vấn đề đó.

Cận ảnh đảo nổi Plastique 2.0 

Plastiques 2.0 như mô tả, liên quan đến vấn đề thiên tai và vấn đề môi trường biển. Ý tưởng về hòn đảo có liên đới gì tới thiên tai ở Việt Nam? Liệu nhóm có dự trù thời điểm ứng dụng dự án này khả năng mang triển khai ở Việt Nam?

Lê Hưng: Chúng tôi nghĩ trực tiếp thì không vì Plastique 2.0 là kết quả từ một sâu chuỗi đan xen của nhiều ván đề và thông tin ở mức vĩ mô toàn cầu. Bọn mình không có chủ ý "xây một hòn đảo nồi" mà ngược lại trong quá trình đi tìm giải pháp cho vấn đề mực nước biển dâng và rác thải nhựa thì bọn mình tìm thấy Plastique 2.0.

Còn lại có thể Việt Nam chính là nhân tố đã khiến bọn mình nhạy cảm ngay từ trong tiềm thức với vấn đề thiên tai và môi trường biển mà không phải là những vấn đề khác. Về mặt ứng dụng, cần khẳng định là quãng đường để đi từ Plastique 2.0 đến thực tế là còn rất dài so với khả năng hiện có của nhóm. Nhóm đang chờ đợi các lời mời hợp tác được hiện thực hóa để co thể đẩy Plastique 2.0 đến gần với thực tế hơn. Nếu một ngày nào đó Plastique 2.0 đi vào thực tiễn chúng mình nghĩ chắc chắn sẽ không chỉ có Việt Nam mà tất cả các nước giáp với biển đều sẽ sử dụng Plastique 2.0.

Là những người trẻ hoạt động trong ngành kiến trúc, theo các anh chị xu hướng kiến trúc đô thị trong tương lai sẽ như thế nào? Và từ đồ án dự thi, các anh chị nhận thấy kiến trúc và những vấn đề về môi trường như thiên tai, biến đổi khí hậu có sự liên quan nào với nhau?

Hoàng Anh: Kiến trúc từ lúc khai sinh đã mang một nhiệm vụ cơ bản là tạo ra một mái nhà, nơi che trở, trú ngụ của con người trước thiên nhiên. Từ lúc các nền văn minh được hình thành cho đến khi phát triển như ngày nay, có rất nhiều giá trị được đưa thêm vào trong một công trình kiến trúc. Nó không còn đơn giản chỉ là một cái mái che mưa và bốn bức tường che gió, kiến trúc ngày nay đã bao hàm các yếu tố về thẩm mỹ, phong tục, văn hóa... nhằm đáp ứng nhu cầu của con người hiện đại. Con người thay đổi nên kiến trúc đã thay đổi theo. Tuy nhiên dù có thay đổi thế nào thì kiến trúc vẫn phải thực hiện nhiệm vụ cơ bản của nó là nơi che chở con người trước thiên nhiên. Chính vì vậy mối liên hệ giữa con người - kiến trúc - thiên nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Hay nói cách khác, kiến trúc sẽ là công cụ của con người để thích nghi với thiên nhiên. Khi có các vấn đề về thiên tai, biến đổi khí hậu... kiến trúc sẽ thay đổi để giúp con người thích nghi tốt hơn.

Khánh Chi: Làm kiến trúc là tạo dựng ra môi trường sống và cũng phụ thuộc vào môi trường xung quanh nó, nếu môi trường bị đe doạ, chắc hẳn phải chủ động thay đổi để sống hài hoà và cải thiện môi trường ấy. Đó là hai khái niệm luôn luôn đi kèm với nhau.

Bảo Thư: Một khi các vấn đề đe doạ môi trường sống của con người như thiên tai hay biến đổi khí hậu nảy sinh, dĩ nhiên ngành kiến trúc sẽ bị ảnh hưởng, cụ thể là giữ một phần trách nhiệm giúp con người thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh.

Lê Hưng: Tôi chỉ xin đưa ra hai điểm cảm thấy không thể bỏ qua cho những ai làm công việc xây dựng thành phố và đô thị trong tương lai (có nghĩa là không chỉ có kiến trúc sư và quy hoạch gia mà còn cả những nhà làm kinh tế, chính trị, xã hội khác nữa): yếu tố thứ nhất mang tính lịch sử bất biến: thành phố, đô thị phải là nơi mà cả cá nhân, tập thể và cộng đồng đều tìm thấy chỗ của mình, vì vậy việc thiết kế thành phố đô thị luôn phải đặt vào tâm điểm của mình ba chủ thể: cá nhân, tập thể, cộng đồng và mối liên hệ giữa chúng. Yếu tố thứ hai mang tính thời thế hơn: không gian sống của chúng ta bây giờ không chỉ được giới hạn bởi không gian đơn thuần như trước nữa mà còn tràn sang không gian ảo (internet, điện thoại, mạng lưới kỹ thuật số), và đây chính là cơ hội mà các nhà làm đô thị có thể nắm bắt để xây dựng một thành phố tốt hơn. Theo tôi, kiến trúc, thành phố là một lớp thẩm thấu cho phép con người kiểm soát mối quan hệ giữa mình và môi trường thiên nhiên. Khi một trong hai yếu tố này thay đổi, đương nhiên lớp thẩm thấu đó phải thay đổi theo.

Từ trên xuống: Quá trình hình thành đảo nổi; bờ biển và cuộc sống đảo nổi

Các anh, chị có hay đọc tin tức ở Việt Nam, về những công trình lịch sử bị đập phá, cây xanh cổ thụ đô thị bị đốn bỏ? Theo các anh, chị, bài học kinh nghiệm cho việc phát triển kinh tế và gìn giữ di sản là gì?

Lê Hưng: Chắc chắn là chủ dự án nào cũng có lý do riêng của họ và mỗi lý do đều có mặt lợi và mặt hại. Nhưng chúng tôi thấy điều đáng tiếc ở đây, là những giá trị của hàng cây cổ thụ hoặc công trình văn hóa lịch sử đã bị hy sinh một cách quá nhanh chóng, trong khi người dân còn chưa nắm được sự hy sinh đó sẽ đổi lại được những gì. Vì sự việc diễn ra nhanh như thế nên chúng ta tự hỏi, liệu bên thiết kế đã suy nghĩ hết khả năng của mình chưa, liệu có còn giải pháp nào khác ngoài hy sinh không? Liệu có thể xin ý kiến của người dân được không, biết đâu giải pháp lại nằm ở đó? Giá trị kinh tế thì chúng ta có thể làm ra bằng cách này hay cách khác, nhưng giá trị phi vật thể thì phải có thời gian và khi mất đi rồi thì không thể nào lấy lại được. Suy cho cùng, kinh tế không phải là giá trị quan trọng nhất để đánh giá chất lượng cuộc sống của một nơi, lại càng không phải là giá trị duy nhất.

Việc người Việt tham gia các diễn đàn học thuật, các cuộc thi quốc tế không còn là chuyện quá xa lạ nhưng có vẻ vẫn còn ít và việc tạo cảm hứng lan tỏa tinh thần học thuật ấy vẫn chưa được quan tâm, duy trì. Các anh chị có đồng tình quan điểm ấy? Khi tham gia cuộc thi, các anh chị đặt mục tiêu gì?

Lê Hưng: Chúng mình ít khi được tiếp cận thông tin về người Việt tham gia các diễn đàn và các cuộc thi quốc tế và có thể đó chính là hệ quả của việc tạo cảm hứng lan tỏa tinh thần học thuật ấy vẫn chưa được quan tâm, duy trì. Điều ấy thật sự đáng tiếc vì đây là một cơ hội học hỏi, cọ xát và chiêm nghiệm tuyệt vời, nên được phổ biến. Chia sẻ với các bạn, ngoại trừ Khánh Chi, đây không phải là lần đầu tham dự thi của các thành viên trong nhóm. Những lần thi trước dù thành tích khác nhau nhưng mỗi lần chúng mình đều nhận thêm rất nhiều kinh nghiệm quý báu về cách thức tổ chức, tiến hành công việc và dĩ nhiên về cả việc phân tích, tư duy, trình bày ý tưởng đồ án. Nhóm hy vọng các bạn trẻ khác sẽ tiếp cận và tận dụng những cuộc thi trong nước cũng như quốc tế để tìm hiểu về xu hướng hiện tại, khai thác và nhận thức thêm chính xác về giá trị, khả năng của bản thân. Mục tiêu đầu tiên khi tham đó chính là vượt qua chính mình. 

Trên diễn đàn của hội Kiến trúc sư VN có nhận định: “Trong một cuộc thi đòi hỏi tính tưởng tượng cao hướng về tương lai, kết hợp với kỹ thuật chuyên môn của ngành Kiến trúc, hơn nữa lại cần một tầm nhìn có ý nghĩa và một sự cập nhật trong thiết kế để có thể theo kịp các đội dự thi đến từ các nước đã phát triển, đã quen với công nghệ thiết kế cho tương lai, chỉ riêng việc quyết định tham gia cuộc thi đã mang tính can đảm cao, chưa nói đến chiến thắng đem về”. Anh chị có đồng ý?

Lê Hưng: Nhóm đồng ý với ý kiến này một nửa. Thi là để học hỏi, vì sao lại gọi là can đảm khi dù thắng dù thua ta cũng "được"chứ không hề "mất"? Với những gì đã được học thì chưa bao giờ chúng mình coi kỹ thuật là chuyên môn của kiến trúc sư mà là của kỹ sư xây dựng.  Kiến trúc sư phải là ngừoi có kiến thức tổng hợp có thể làm câu nối cho các lĩnh vực khác nhau để tạo nên một thành quả tập thể mỹ mãn nhất. Theo chúng mình, đã là sáng tạo thì không thể nào căn cứ vào việc bạn đến từ nước phát triển về khoa học công nghệ hay không. Nếu điều đó là sự thật thì tại sao nhà tổ chức lại phải tổ chức cuộc thi quốc tế mà không đến trực tiếp các trường học tại các nước phát triển để đặt hàng? Ngược lại, chính việc đến từ một nền văn hóa khác lại giúp bạn có lợi thế hơn trong việc nhìn nhận vấn đề. Một bằng chứng nữa cho việc này là những kiến thức bọn mình sử dụng để làm ra Plastique 2.0 toàn là những gì bọn mình được học ở trường cấp 2 !!!  Vì vậy nhóm nghĩ trình độ phát triển và khả năng sáng tạo không hề có mmối liên hệ chặt chẽ đến mức như nhận định mà bạn nêu  trên.

Grey-Rose không coi đây là một cuộc thi kiến trúc mà trong đó khái niệm kiến trúc được hiểu theo cách thông thường. Với nhóm, đây là một cuộc thi về ý tưởng nói chung và hội đồng chấm thi trông đợi ở thí sinh một phương án mang tính chất tổng hợp,giải quyết các vấn đề nhân văn hơn giá trị thẩm mỹ hay công nghệ kỹ thuật cao. Chính vì vậy mà Grey-Rose đã rất hứng thú khi tham gia cuộc thi này vì chưa bao giờ thực hiện một đồ án được thỏa sức định hướng, tự tìm tòi và sáng tạo như vậy.

Sự ra đời của Grey-Rose chính là chiến thắng đầu tiên của nhóm chứ không phải là giải thưởng.

Kinh nghiệm của các anh chị khi tham gia những sân chơi học thật tầm cỡ Quốc tế ấy, nếu chia sẻ với những người trẻ đi sau, đó là gì?

Lê Hưng: Nhóm chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm rằng: "Trong cuộc sống, hãy cố gắng vươn tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, dù cho mỗi chúng ta ai cũng có lúc gặp khó khăn hoặc những điều không như ý. Và để đối mặt với điều đó, hãy chọn cách ngừng than vãn và dành thời gian để suy nghĩ, thay đổi mọi thứ theo hướng mà mình cho là tốt hơn."

Bí quyết để nuôi dưỡng đam mê của một người kiến trúc sư trong các anh, chị là gì? Dự định trong năm mới sẽ là...

Hoàng Anh: Niềm đam mê thật sự của mình không nằm ở kiến trúc. Mình có niềm đam mê tâm huyết dành cho việc làm thế nào để mang lại cuộc sống tốt hơn cho mọi người và kiến trúc là công cụ giúp mình thực hiện điều này.

Khánh Chi: Kiến trúc như đã nói, liên quan đến mọi mặt của môi trường sống của con người, bị ảnh hưởng và bản thân nó có thể thay đổi môi trường hiện tại ấy. Mà môi trường đó là sự tập hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Nên bí quyết để nuôi dưỡng nó là biết tận dụng cuộc sống mọi lúc mọi nơi, trong bất cứ hoạt động nào chúng ta cũng có thể học được.

Bảo Thư: Mình tự cho là để có thể phát triển toàn diện thì bản thân vừa cần tiếp xúc môi trường chuyên nghiệp để tăng hiểu biết về kỹ thuật, phương thức hoạt động, kinh nghiệm nghề nghiệp (mặt chuyên môn), vừa tham gia các cuộc thi để cọ xát và thoả mãn tư duy, phát triển ý tưởng (mặt sáng tạo).

Lê Hưng: Vì kiến trúc là một ngành nghề tổng hợp nên để có thể coi mình là một kiến trúc sư thực thụ, trước tiên bạn phải xây dựng được một triết lý sống tổng quan cho bản thân mình và phải hoàn toàn bị thuyết phục bởi triết lý đó. Có thể tóm lược triết lý sống của mình bằng ba điều chính sau: hướng thiện, làm việc và luôn nhìn lại bản thân.


 

Giây phút xướng danh bộ tứ của đảo nổi 2.0 đạt giải cao nhất

Từ trái sang: Khánh Chi, Hoàng Anh, Bảo Thư, Lê Hưng

Ý tưởng về Kiến trúc cho tương lai là cuộc thi quốc tế về kiến trúc do quỹ Jacques Rougerie, Institut Francais, Viện Đại dương liên Chính phủ tổ chức, nhận được sự đỡ đầu của Hoàng tử Albert II (Vương quốc Monaco) và của UNESCO. Cuộc thi này đòi hỏi tính tưởng tượng cao hướng về tương lai, không chỉ cần sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật cùng tầm nhìn có ý nghĩa mà còn yêu cầu khả năng cập nhật trong ngành.

Cuộc thi có 3 nội dung chính: ý tưởng cho cuộc sống trên biển trong tương lai, cuộc sống trên không gian vũ trụ và vấn đề về mực nước biển dâng. Ở mỗi nội dung chỉ chọn ra 1 đồ án giải nhất. Mỗi đồ án đoạt giải cần phải chiếu một đoạn video giới thiệu về ý tưởng của mình. 

 


Trung Dũng thực hiện - Ảnh: Grey-Rose

TAGS
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.