Nghe ở Lạng Sơn có tiếng con nít khóc, Bụt vân du tới thì thấy một trẻ hai tuổi bị nhốt sau lớp mẫu giáo, gào thét thảm thiết rồi bới rác mà ăn. Biết em bé chưa biết nói nên Bụt không hỏi “Vì sao con khóc?” mà lập tức biến rác thành sữa, rồi thở dài bay đi.
Khi qua không phận Quảng Bình, Bụt lại nghe tiếng khóc, vén mây nhìn xuống thì sững sờ trước cảnh một trẻ mười mấy tháng tuổi bị trói ngược chân tay và nhét giẻ bịt miệng! Bụt vội biến giẻ thành kẹo, biến dây trói thành hoa rồi tất tả bay đi.
Bé trai bị hành hạ sáng 5.10.2015 tại nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca, đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh infonet.vn
Bay một đỗi, Bụt nghe có tiếng khóc đồng thanh của nhiều đứa trẻ, hóa ra đó là bệnh nhi đang than khóc vì phải chen chúc nằm chung ba, bốn đứa một giường bệnh. Bụt ngao ngán đáp xuống, chưa kịp hỏi thì các em đã tranh nhau cầu xin: “Cho con được nằm riêng một giường bệnh!”. Bụt định hóa phép thì sực nhớ điều chi, lắc đầu tuyệt vọng:
- Ta không làm được vì gia đình các con đã ký cam kết nằm ghép, nếu ta cho mỗi đứa một giường là vi phạm cam kết, không... đúng quy trình! Thôi các con chịu khó ra... hành lang nằm, ta sẽ bảo thần Mưa tạm ngừng héo lánh tới đây.
Nói xong Bụt gạt nước mắt bay đi, nhưng chưa được bao xa thì nghe có tiếng gọi của một cậu bé khôi ngô tuấn tú: “Bụt ơi, xuống đây giúp con!”
- Thế con cần chi?
- Con muốn tới năm 30 tuổi làm giám đốc sở!
Bụt quạu quọ:
- Bao trẻ khốn cùng đang cần tới quyền năng của ta, còn chuyện công danh của con nếu chăm chỉ học hành, có chí tiến thân thì khó chi mà phải kêu tới Bụt?
- Đến Bụt mà còn nói thế! Con đã ra sức học hành, nhưng ở xứ con chắc chắn mong ước ấy không thể thành hiện thực nếu Bụt không ra tay giúp...
Bụt cau mày:
- Tại sao chỉ có ta mới làm được?
- Bởi chỉ có Bụt mới có thể đổi cho con... một người cha khác!
Người già chuyện