Tôi đã chứng kiến một vài trường hợp phấn đấu nhiều, nhưng môi trường không căn cứ vào năng lực do phấn đấu để trọng dụng cho nên bản thân người trong cuộc thất vọng và cũng ảnh hưởng tới tâm lý của những bạn trẻ khác chứng kiến bất cập đó.
Giáo dục nhiều nước chẳng hạn như Úc luôn tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của người học. Trong học hành hay nghiên cứu, những ai góp ý để làm cho vấn đề tốt hơn thường được hoan nghênh cho dù tuổi già hay trẻ. Ở ta thì khuyến khích giới trẻ nghe theo người lớn tuổi và ý kiến khác lạ của người mới thường bị chỉ trích. Ta khuyến khích tính thích nghi. Cứ chấp nhận mà sống thì được coi là người tốt, còn người ta chú trọng dạy kỹ năng để từ đó đi tìm kiến thức hơn là tập trung dạy kiến thức như ta. Cho nên kiến thức của sinh viên là cái họ tự nhận ra dưới sự giúp đỡ của giảng viên; các lớp đào tạo giảng viên người ta dành nhiều thời gian nói về đặc điểm và các khiếm khuyết của sinh viên để người đi dạy biết mà “phục vụ” họ tốt hơn; khác với cách dạy làm thế nào để người đi dạy trở thành mẫu hình mô phạm trước mắt sinh viên thông qua hình thức và các phương pháp giảng dạy như ta.
Xã hội người ta căn cứ vào kết quả công việc, còn ta thì căn cứ vào thâm niên để đánh giá năng lực mà đãi ngộ hay bổ nhiệm. Điều này làm cho việc trọng dụng và đãi ngộ người của ta bị sai lệch. Nếu lớn mà thật sự giỏi hơn trẻ tuổi thì cũng phải có nhiều thành tựu hơn lớp trẻ chứ?
Theo tôi nên tạo điều kiện cho người trẻ không còn bận tâm với nhu cầu cơm áo đời thường. Để say mê sáng tạo, đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý. Khi mà bản thân và gia đình còn chưa ổn định thì khó mà có cảnh giới đó. Ngoài ra, như đã nói ở trên, cần có môi trường công bằng, coi trọng thực tài.
TS. Phạm Phú Quốc - Đại học Ngân hàng TP.HCM