Chợ ế, tiểu thương bỏ sạp ra đường

 05:01 | Chủ nhật, 07/12/2014  0

“Công chức tiểu thương”

Đã hơn 6 giờ sáng, bà Thanh mới đủng đỉnh ra khỏi nhà ở Gò Vấp, trên xe treo luôn phần ăn trưa nấu sẵn. Người chồng, ông Đặng Anh Tú rời khỏi nhà sớm hơn vì phải chở con đến trường.Đến khoảng 7 giờ, hai vợ chồng mới gặp nhau ở chợ Tân Định, nhẩn nha cà phê, đuổi mấy con nghiện nằm vật vờ, dọn hàng ra sạp và chống cằm ngồi chờ khách. Điều có thể gọi là bất thường này đã diễn ra hơn mười năm nay, họ mở sạp bán theo giờ hành chính. Ông Tú thở ra: “Có buổi chợ ngồi đồng đến 9 giờ mới có khách mở hàng”.

Mười năm trở về trước, có lẽ không tiểu thương nào trong chợ Tân Định lại có thể tưởng tượng một nơi mua bán sầm uất bậc nhất quận 1 với gần 900 sạp hàng lại có lúc lâm cảnh vắng vẻ như bây giờ. Ông Tú kể lại, từ thập kỷ 80 thế kỷ trước cho đến những năm 2002 - 2003, mỗi khi vào mùa lễ tết, chợ buôn bán suốt ngày đêm. Hộ kinh doanh nào “làm biếng” lắm mới mở cửa sạp lúc 4 giờ sáng, bán mua đến tận 10 giờ đêm mới đóng cửa. Mọi sinh hoạt ăn ngủ đều ở ngay sạp. Ông Tú có nghề làm đồ chua và các loại mắm, nên hàng phải chuẩn bị từ trước tết vài ba tháng.Lúc cao điểm, mỗi ngày sạp của gia đình ông bán đến hàng tấn.Tuy tất tả suốt ngày đêm nhưng ai cũng vui vì kiếm sống được. Ở phía trong, nơi bán hàng vải, quần áo, tuy những điều nhìn thấy được chỉ là một cái sạp vài ba mét vuông, nhưng ông chủ tiệm vải có số vốn lớn đến hàng chục tỷ đồng, đường dây buôn bán từ Bắc chí Nam, sang cả Trung Quốc hay Campuchia. Với cách thức tổ chức theo kiểu gia đình, hệ thống phân phối, vận chuyển riêng, mỗi ngày có thể mua hàng trăm cây vải từ Trung Quốc, giao tận Cà Mau.

Vắng vẻ khu bán hàng tươi sống của chợ Tân Định

Bây giờ, mọi thứ đã thành dĩ vãng, cái sạp đôi khoảng 6m2 của ông Tú chỉ còn bày toàn đồ đóng chai sẵn. Từ dầu ăn, nước mắm, bột giặt đến mì gói, sữa tươi… tất cả đều dán nhãn công ty sản xuất, hạn dùng, giá bán lẻ không khác gì siêu thị. Cũng từ khi có cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nghề gia truyền làm đồ chua, mắm của mẹ con ông bị xóa sổ. Vì cái sạp chợ là nguồn thu nhập chính nên hai vợ chồng ông gắng gượng ngồi đến 4 giờ chiều, sau đó đóng sạp đi đón con. Cùng dãy bán, ông Tú nghển cổ đếm: đã có bảy tám sạp đóng cửa, ngưng kinh doanh từ lâu, đang rao cho mướn hoặc sang lại sạp. Có người bỏ nghề, có người ra kiếm mặt đường bán chồm hổm.

Mới hơn 11 giờ trưa mà cái chợ gần 900 sạp hàng xem chừng đã vãn khách, nhiều sạp chỉ bán buổi sáng, bây giờ đóng cửa luôn. Đảo một vòng vào trong chợ, người bán lục đục lấy cơm ăn trưa hay kéo ghế ngủ. Chợ khá vắng lặng, ngoại trừ góc bán hàng rau củ quả còn lao xao.

Ế chợ, đắt đường

Chợ Phạm Thế Hiển, quận 8 có 406 sạp, nhưng hiện chỉ còn khoảng một nửa số sạp còn bán. Đã gần 9 giờ sáng nhưng các quầy thực phẩm tươi sống trong lồng chợ vẫn ê hề, mặc dù đa số sạp nằm ở vị trí đắc địa: ngay cạnh đường đi. Ở khu trái cây, quần áo may sẵn, tình trạng còn tệ hơn. Một dãy dài các sạp ở khu vực giữa chợ đóng cửa im ỉm, treo bảng cho thuê hoặc sang lại. Bà Hoa, một tiểu thương, lắc đầu: “Ế lắm, không cạnh tranh được với chợ tự phát xung quanh”. Tiểu thương bán gà bên cạnh cho biết thêm, trong lồng chợ bán giá cao hơn do nhiều chi phí, gà phải bảo quản trong tủ lạnh theo quy định, nhưng tâm lý người đi chợ thì cho rằng gà bỏ tủ lạnh là không ngon. Còn ngoài kia, họ bán giá rẻ hơn do chẳng chịu chi phí gì, có cả gà tươi sống, làm thịt tại chỗ.

 
 
 

(Tiểu thương nhàn nhã khi chỉ mua bán theo giờ hành chính)

Theo thống kê của sở Công Thương TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có 243 chợ truyền thống. Trong đó, số chợ loại 1 gồm 17 chợ, loại 2: 48 chợ và 178 chợ loại 3, với 729 người quản lý và hơn 66.600 tiểu thương đang kinh doanh. Chợ do Nhà nước quản lý là 193 chợ (chiếm 79,2%); số chợ do doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý là 21 (chiếm tỷ lệ 8,64%); hợp tác xã quản lý 29 chợ (11,9%).

Theo đề án phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2009: sẽ tăng tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đối với hệ thống phân phối hiện đại trong tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố lên mức 35 - 40% vào năm 2015 và 60% vào năm 2020.

 

Tình trạng chợ vắng, lề đường đông cũng diễn ra ở hầu hết các chợ lớn truyền thống như chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), chợ Hoà Hưng (quận 10), các chợ Phú Lâm, Bình Tiên (quận 6). Điều tất yếu, để còn sống được với nghề, nhiều tiểu thương bỏ sạp chạy ra ngoài tìm lề đường bán theo chợ tự phát.

Bây giờ, thu nhập của một sạp trong chợ Tân Định không hơn lương công nhân là mấy, dù vốn liếng bỏ ra vài ba chục cây vàng để có chỗ ngồi. Một ngày, cái sạp đôi của vợ chồng ông Tú bán được 1,2 - 1,4 triệu đồng. Mỗi tháng chi phí thuế má, điện nước, vệ sinh, bảo vệ… mất ngoài hai triệu đồng.Thu nhập của chủ sạp chỉ khoảng 4 - 5 triệu đồng, dù vợ chồng ông không bỏ buổi chợ nào.

Không cần phải đến chợ hỏi, chỉ vài phút lên mạng tìm kiếm người sang, cho thuê lại sạp ở chợ Tân Định, hàng chục địa chỉ hiện ra mới rợi! Bấm số gọi các chủ sạp, hầu hết đều đã nghỉ bán, có người vài ba tháng, có người đã dăm ba năm. Sạp đắt, giá sang từ 600 triệu đồng đến một tỷ, sạp rẻ, từ 200 - 300 triệu đồng. Giá thuê dao động từ 2,5 - 6 triệu đồng, tuỳ ngành hàng và vị trí. Có người đóng cửa, cho thuê lại sạp và đi sang chợ An Đông bán mướn, có người bỏ không sạp, dọn ra lề đường góc chợ đứng bán. Tuy nhiên, ở thời buổi ế chợ này, theo ông Tú, ba, bốn năm nay, nhiều người rao mãi mà chẳng thấy ai đến mua sạp. Những sạp không cửa đóng then gài trở thành chỗ trọ cho... con nghiện.

Bài và ảnh: Vĩnh Hoà

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.