“Cổ đông quyền lực”

 10:59 | Thứ hai, 24/12/2018  0
Trong tháng 12.2018, thêm hai tướng vốn là thứ trưởng Bộ Công an vừa nối tên vào danh sách bị can. Thêm nhiều cán bộ, quan chức vốn đầy quyền lực bị lộ diện là “thanh kiếm và lá chắn” cho tham nhũng, tội phạm.

Có một tỷ lệ nghịch qua các vụ án mà quan chức bị khép vào tội “thiếu trách nhiệm” hay “lợi dụng chức vụ và quyền hạn”. Đó là, sau mỗi vụ sai phạm bị phát hiện trễ tràng, trong khi tài nguyên công và tài sản công ngày càng teo tóp do bị chiếm đoạt thì tài sản của các quan tham, hay còn có thể gọi là “cổ đông quyền lực” trong các nhóm lợi ích càng tăng lên khủng khiếp.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2018, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế gần 30,5 nghìn tỷ đồng và trên 33 nghìn ha đất.

Tại TP.HCM, các sai phạm bị phát hiện và đang xử lý gần đây đều liên quan đến tài sản công, trong đó đất đai chiếm tỷ lệ lớn. Có thể nói nếu như những lô đất vàng, mảnh đất “vàng” ở Thủ Thiêm, ở đường Hai Bà Trưng, đường Lê Duẩn... có giá trị hàng ngàn tỷ đồng ấy, không phải là “sở hữu toàn dân” thì các chủ trương, cũng như thủ tục pháp lý để bán rẻ cho tư nhân cũng sẽ rất khó bị “lợi dụng”.

Khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn. Ảnh: NLĐ

Như khu đất 5.000m2 ở đường Lê Duẩn-TP.HCM được định giá 621 tỷ đồng rồi nhanh chóng cấp cho doanh nghiệp, trong khi nếu đem đấu giá, nó có thể đem về cho ngân sách 2.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM được cho là người chịu trách nhiệm chính trong việc ký các quyết định giao đất. Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, dù ông Tài có nói là “bản thân không hề tư túi” thì dư luận vẫn đặt ra câu hỏi: Nếu khu đất ấy là thuộc sở hữu tư nhân, thì liệu có tư nhân nào bằng chữ ký của mình chấp nhận bán với mức giá bèo như vậy không?

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định việc giao đất đã không xin ý kiến thường trực UBND và báo cáo HĐND TP.HCM. Về lý thuyết, thiết chế chính trị hiện nay không đến nỗi thiếu các công cụ để ngăn chặn kịp thời những hành vi “qua mặt”, vượt quyền. Thế nhưng, thực tế rất nhiều vụ án tham nhũng đã bị phát hiện, xử lý cho thấy những công cụ kiểm soát quyền lực có vẻ như đã bị vô hiệu. Vì sao?

Vì trước hết, khi tham nhũng phát triển ở mức độ tinh vi hơn, nhóm lợi ích luôn bao gồm các cán bộ có quyền. Như trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, dường như đã có việc “bật đèn xanh” ở cấp có quyền rất cao cho “thí điểm đánh bạc”, rồi từ đó hình thành một “công ty cổ phần” mà trong đó quyền lực công cũng là một “cổ đông”.

Đã có nhiều kiến nghị thay đổi hình thức sở hữu về đất đai, thay cho “sở hữu toàn dân” - mang dáng dấp một diễn ngôn chính trị, hơn là một chế định pháp lý, từ đó tạo ra các quy phạm mù mờ để các thủ tục thu hồi, giải tỏa hay giao đất “đúng quy trình” đi qua một cách dễ dàng. 

Việc chống tham nhũng mục tiêu không chỉ là là bắt bớ, loại bỏ những con sâu ra khỏi bộ máy, mà còn là thu hồi được tài sản quốc gia bị thất thoát. Tuy nhiên, mục tiêu thứ hai này dường như rất khó thực hiện. Con số tài sản công bị thất thoát ghi trong các báo cáo thanh tra chưa bao giờ có thể xem là đầy đủ. Bởi lẽ, rất nhiều quan chức giàu lên trông thấy và khó mà lý giải ổn thỏa được sự giàu lên đó. Nhưng cũng không dễ chứng minh được tài sản tăng lên bất thường đó của họ là do vi phạm pháp luật! Có lẽ từ tình trạng này mà một sáng kiến luật đã được đệ trình Quốc hội (Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi), theo đó đề ra biện pháp xử lý khá quyết liệt đối với khối tài sản của cán bộ, công chức tăng lên nhưng không giải trình được nguồn gốc. Điều luật này đã gây tranh luận sôi nổi tại nghị trường suốt nhiều kỳ họp, tuy nhiên đáng tiếc là các tranh luận đã không vượt qua được rào cản kỹ thuật lập pháp, cuối cùng đã bị loại bỏ ra khỏi dự thảo khi bộ luật được thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 10.2018. 

Nhìn lại các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đúc kết 6 “công thức” sai phạm của quan chức, trong đó chỉ xoay quanh việc thẩm định giá trị tài sản công, tài chính công: giao đất công giá rẻ cho tư nhân, duyệt dự án dùng tiền ngân sách giá cao…

Chỉ ra “công thức” này, có thể cũng sẽ khiến các quan chức đương nhiệm dè chừng trước những tin tức bắt bớ lan rộng, nhưng cơ hội “làm ăn” thì vẫn còn đó. Đã có nhiều kiến nghị thay đổi hình thức sở hữu về đất đai, thay cho “sở hữu toàn dân” - mang dáng dấp một diễn ngôn chính trị, hơn là một chế định pháp lý, từ đó tạo ra các quy phạm mù mờ để các thủ tục thu hồi, giải tỏa hay giao đất “đúng quy trình” đi qua một cách dễ dàng. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo như hiện nay, các biện pháp tăng cường giám sát, công khai minh bạch là việc cần thiết, nhưng chưa đủ.

Điều sâu xa và có tính căn bản hơn phải chăng là tìm kiếm một thể chế kiểm soát quyền lực một cách hữu hiệu và minh định rõ ràng về các loại quyền tài sản, trong đó có tài sản công, tài nguyên quốc gia, để các quan chức không có cơ hội lợi dụng chức vụ của mình, nhân danh quyền lực công thực thi chính sách “phân bổ nguồn lực” thành những “cổ phần quyền lực” một cách tùy tiện như đã xảy ra. 

Thể chế hợp lý cũng là động lực phát triển, vừa loại bỏ những con sâu trong bộ máy, phát huy động lực con người và cuối cùng động lực tài nguyên sẽ không bị lệch hướng thành “cổ phần” của “thế lực đen” làm nghèo đất nước, làm hại nhân dân, kiềm chế sự phát triển của toàn xã hội. 

Duy Thông

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#vòng loại World Cup 2022
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.