Cổ ngoạn - Thú vui hào sảng của người Sài Gòn

 00:04 | Thứ bảy, 17/02/2018  0
Thú vui cổ ngoạn là một lĩnh vực chứa đựng cả yếu tố tinh thần, tri thức lẫn vật chất, của cải mà biểu hiện bên ngoài là một chuỗi các hoạt động từ yêu thích, kế thừa - sưu tập, sở hữu - học hỏi, nghiên cứu - chia sẻ, giao lưu và gìn giữ các giá trị cổ vật.

Thường những ai đến với thú vui cổ ngoạn đều có nhân duyên đặc biệt với lĩnh vực này. Có người kế thừa “cơ nghiệp” cha anh, người vì yêu quý những vật dụng gắn bó, thân thương với gia đình qua vài thế hệ, người khác mang trong mình tâm tư hoài cổ hay vì lòng yêu mến các giá trị lịch sử cùng yếu tố thẩm mỹ được tiền nhân thể hiện trên những món đồ xưa...

Nậm rượu men Langyao (Thúy Hồng), một loại men quý của Trung Hoa thế kỷ XVIII - XIX (sưu tập của Lê Quang Hào, TP.HCM)

Từ những điều kiện về lịch sử, xã hội, dân cư của Sài Gòn - Gia Định thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, ta thấy có ba nhân tố chính làm nên văn hóa cổ ngoạn của người Sài Gòn xưa: một là sự hiện diện của người Pháp, một dân tộc yêu mến nghệ thuật và chú trọng khảo cổ; hai là dân Sài Gòn gốc Hoa, những người mang trong mình truyền thống đam mê cổ vật từ ngàn năm trước; ba là một số nhân sĩ trí thức miền Bắc vào Nam sinh sống là những người có nhãn quan tinh tế, am tường cổ ngoạn do chịu ảnh hưởng sâu xa từ thói quen nghiện trà và niềm đam mê đồ sứ từ thời chúa Trịnh Sâm cùng các vị vua quan triều Nguyễn...

Có thể nói, thú cổ ngoạn ở Sài Gòn là sự kế thừa và kết tinh cả hai nền văn hóa Đông - Tây...

Bộ Trà Mai - Hạc Hiệu đề “Kim tiên kỳ ngoạn”, đồ sứ Việt Nam đặt Trung Hoa sản xuất, thế kỷ XVIII. Trên đó có viết hai câu thơ Nôm của đại thi hào Nguyễn Du: “Nghêu ngao vui thú yên hà/Mai là bạn cũ, Hạc là người quen” (sưu tập của Nguyễn Thanh Tuyền, TP.HCM)

Người Sài Gòn - Nam bộ trọng nghĩa khinh tài, và thú cổ ngoạn của họ cũng rất mực phong lưu. Nghĩa cử mang lại nhiều cảm xúc nhất từ “bản sắc hảo hớn” ấy chính là hai bộ sưu tập cổ vật khổng lồ và quý giá được hình thành vào giữa thế kỷ XX, đều được hiến tặng.

Đầu tiên là bộ sưu tập của nhà nghiên cứu danh tiếng Vương Hồng Sển với 849 cổ vật cùng sách sưu tầm và tiếp theo là gần 3.400 cổ vật của vợ chồng Giáo sư Dương Minh Thới - Hà Thị Ngọc (được gọi là bộ sưu tập Dương Hà) tặng Nhà nước và nhân dân Việt Nam lần lượt vào năm 1996 và năm 2011.

Ấm đầu rồng đuôi vẹt, thời Lý (sưu tập của Trương Việt Anh, TP.HCM)

Các cụ xưa - những người sinh sống tại Sài Gòn rất tinh tế, uyên thâm trong lĩnh vực cổ ngoạn. Các học giả danh tiếng như An Chi (cụ Võ Thiện Hoa), Giản Chi (cụ Nguyễn Hữu Văn), nhà văn Sơn Nam hay bác sĩ Trần Thanh Đạm... đều có liên quan đến thú sưu tầm hoặc sở hữu cổ vật, hoặc từng kiến giải minh văn, hoặc cảm tình sâu sắc với những món đồ cổ, nhất là đồ sứ ký kiểu.

Với Giáo sư Dương Minh Thới, mỗi món đồ cổ mua về đều được ghi chép xuất xứ, niên đại... làm thành một “giấy khai sinh” cho cổ vật ấy. Và đặc biệt cụ Vương Hồng Sển đã dày công nghiên cứu, biên soạn để lại cho thế hệ sau những tài liệu vô cùng hữu ích đối với thú đam mê này.

Sen Việt thời Lý (sưu tập của Nguyễn Thiên Tộ, TP.HCM)

Sau ngày đất nước thống nhất, người dân Sài Gòn vẫn còn nguyên lửa đam mê và tiếp tục các hoạt động sưu tầm cổ vật. Bắt đầu từ 1990, số lượng người sưu tập cổ vật càng tăng vọt và đó là tiền đề thúc đẩy sự ra đời của Hội Cổ vật TP.HCM năm 2009. Từ đây, các nhà sưu tập có thêm một môi trường thuận lợi sẻ chia kinh nghiệm, giao lưu học hỏi.

Không gian cổ ngoạn (sưu tập của Long Trần, TP.HCM)

Hoạt động của Hội Cổ vật cũng như sự đam mê nghiên cứu, sưu tầm cổ vật và phong trào sưu tập mỹ thuật Nam bộ của các cá nhân, tổ chức khác đã kết hợp hình thành một diện mạo nhiều sắc màu trong thú sưu tầm cổ vật của thành phố đông dân và giàu có nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, Luật Di sản văn hóa có hiệu lực năm 2001 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua năm 2009 là một đảm bảo vô giá cho các hoạt động sưu tầm và mua bán cổ vật trong phạm vi cả nước. 

Sự kiện này, cùng việc nước ta tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội vào năm 2010 thực sự có ý nghĩa to lớn, là nguồn cảm hứng để hầu hết các nhà sưu tập trên toàn quốc tìm về giai đoạn hoàng kim của mỹ thuật Việt Nam thông qua săn lùng, sưu tập gốm Việt được sản xuất thời Lý – Trần – Lê – Nguyễn…

Tủ thờ, chạm cẩn các chất liệu quý, thuộc bộ sưu tập Dương Hà (Ảnh chụp tại Bảo tàng lịch sử, TP.HCM)

Trong thú đam mê cổ ngoạn, mỗi cổ vật là cả một câu chuyện dài đầy cảm xúc thú vị.  Cô vật là hiện thân của vẻ đẹp trí tuệ cùng sự khéo léo của người xưa mang theo mình những vết dấu thời gian cùng những thăng trầm năm tháng. Đó là những giá trị đặc biệt, có một không hai, làm cho người thưởng ngoạn cảm xúc vui sướng lâng lâng, bồi hồi khó tả.

Nếu sưu tầm, sở hữu, thưởng ngoạn cổ vật là một niềm vui lớn trong đời người đam mê cổ ngoạn, thì khi hiến tặng, cho đi, có thể sẽ là đỉnh điểm thăng hoa...

Dĩa long thọ, hiệu đề Khánh Xuân Thị Tả, thuộc dòng đồ sứ do Chúa Trịnh đặt Trung Hoa chế tác vào thế kỷ 18, là hiện vật trong bộ sưu tập cua nhà văn hóa Vương Hồng Sển hiến tặng nhà nước (Ảnh chụp tại Bảo tàng lịch sử, TP.HCM).

Chóe tứ diện khối hình thoi, thân trang trí sơn thủy, hoa dây hóa rồng, núm nắp chóe nạm ngọc, thế kỷ 18, là hiện vật thuộc sưu tập của nhà văn hóa Vương Hồng Sên hiến tặng nhà nước (Ảnh chụp tại Bảo tàng lịch sử, TP.HCM).

Bài và ảnh: Lê Quang Hào 

(Luật sư, Nhà sưu tầm nghệ thuật)

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.