Sống tử tế: Từ đâu và từ ai?

Con người tự do - sức đề kháng của cơ thể xã hội

 08:13 | Thứ tư, 01/02/2017  0

Trong đó, rất đáng lưu ý về đối tượng tha hóa, phạm tội và mối quan hệ giữa họ với người bị hại. Đó là người nhà của nạn nhân. Chồng đối với vợ. Vợ đối với chồng. Con đối với cha mẹ. Cháu đối với ông bà. Bạn thân đối với nhau. Người yêu đối với người yêu. Thầy giáo đối với học trò. Học trò đối với thầy cô giáo. Người bảo mẫu đối với bé gởi trẻ. Bác sĩ đối với bệnh nhân. Trí thức cũng tham gia mua bán học hàm học vị và đề tài khoa học. Người làm công tác đền ơn đáp nghĩa, người nắm cán cân công lý, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và cán bộ cao cấp…cũng không ít người hư hỏng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng

Sự tha hóa quyền lực

Nghiên cứu kỹ về đối tượng suy thoái và bản chất của các hành vi, ta thấy trong đó nổi lên vấn đề văn hóa. Đạo đức là cốt lõi của văn hóa. Đạo lý và cách ứng xử cũng là văn hóa. Suy thoái đạo đức là vấn đề của văn hóa. Vấn đề của văn hóa chỉ có thể giải quyết bằng văn hóa mới căn bản. Các cách khác chỉ là giải pháp tình thế và kết quả tạm thời, trước mắt.
Mấy chục năm qua, đã có nhiều chủ trương về phòng chống suy thoái được thực hiện, nhưng kết quả không nhiều. Tình hình suy thoái ngày càng nặng hơn. Nếu không chặn đứng được suy thoái về đạo đức, chấn hưng được văn hóa thì tai họa sẽ không lường hết. Văn hóa suy đồi còn đáng sợ hơn tổ quốc lâm nguy - đó là ý kiến của nhà văn hóa, đại văn hào Nga Maxim Gorky. Tình hình xấu đó do nhiều nguyên nhân. Hai năm trước, với góc nhìn từ kinh tế và chính trị, trong một bài viết trên truyền thông, tôi có nhấn mạnh hai nguyên nhân, một là sự tha hóa bởi đồng tiền - mặt trái của cơ chế thị trường, khi năng lực quản trị quốc gia yếu kém, không đủ sức cầm cương con ngựa hay nhưng cũng là ngựa chứng; hai là sự tha hóa bởi mặt trái của quyền lực. Trong đó, tha hóa quyền lực là nguyên nhân số một. Trong bài này, tôi muốn lưu ý về nguyên nhân giáo dục và cơ chế quản trị xã hội. Đây là cách tiếp cận từ góc nhìn của văn hóa.

Thiếu dân chủ - cán bộ lộng hành

Nguyên nhân suy thoái là do con người, nhất là cán bộ. Đúng rồi, nhưng tại sao con người lại vậy? Có trách nhiệm của gia đình, nhà trường (phổ thông, đại học và các trường chính trị), các tổ chức của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và toàn xã hội. Nói trách nhiệm của toàn xã hội thì không sai, nhưng không biết sửa thế nào. Trách nhiệm chính phải thuộc về ban lãnh đạo và điều hành cao nhất: Đảng và Nhà nước. Ta đã tạo ra những con người chủ yếu là để thừa hành, thụ động, để “gọi dạ bảo vâng”, không có sức đề kháng trước cái sai do đồng tiền và quyền lực, nhất là khi đồng tiền và mặt trái của quyền lực hợp lại thành các “nhóm lợi ích”, chi phối chính trị và kinh tế, làm đảo lộn hệ giá trị văn hóa của xã hội. Nhân cách đáng lý ở vị trí cao nhất và trung tâm, nhưng đã bị dạt sang bên lề và xuống hàng thứ cấp, còn đồng tiền, quyền lực và chức tước lại đứng vị trí trung tâm cao nhất, chi phối hầu hết các quan hệ xã hội. Nhân cách là cái tự nó, không thể vay mượn, không thể xin cho hoặc mua bán. Nó hình thành trong quá trình sống và hoạt động tự do của con người. Nó cũng là bản lĩnh sống của con người tự do. Tự do và làm chủ. Tự do với chính mình, tự do trước người khác, tự do trước áp lực của đồng tiền, quyền lực và tư tưởng. Khi có những con người thật sự tự do và biết làm chủ, thì mặt trái của quyền lực không thể áp đặt và chi phối. Khi người chủ (nhân dân) không làm chủ, thì đầy tớ sẽ lộng hành. Mỗi con người vừa là thành viên của cộng đồng, đương nhiên rồi, mà còn phải là thành viên có trách nhiệm, nhưng đồng thời, và trước nhất, là con người “cá nhân”, con người của chính nó. Con người không thể bị hòa tan đến mức biến mất trong tập thể. Con người càng không thể là một công cụ dễ sai khiến. Một xã hội văn minh là sự hợp lại của các thành viên tự do, hoàn toàn tự do. Thấy sai trái, họ có quyền nói, có quyền phê phán một cách tự do, dù cái sai đó của bất kỳ ai, bất cứ cấp nào, tổ chức nào. Đó là sức đề kháng của xã hội. Khi không còn sức đề kháng, xã hội sẽ lâm trọng bệnh. Khi con người mất đi bản lĩnh chiến đấu với cái sai, thì xã hội mất sức đề kháng. Tự do tạo nên bản lĩnh. Và bản lĩnh đem lại tự do. Công tác giáo dục, công tác tư tưởng của chúng ta đã tạo ra những con người thụ động và bất lực. Chưa tạo ra được những con người tự do, thật sự tự do, có bản lĩnh và tư duy độc lập. Mà đó mới là chức năng chính yếu của giáo dục và công tác tư tưởng.

Một xã hội văn minh là sự hợp lại của các thành viên tự do, trong một cơ chế quyền lực có kiểm soát. Ảnh: Giang Minh Đức

Dạy học theo lối truyền thụ áp đặt một chiều những chân lý định sẵn, không có phản biện, sợ phản biện, không có tranh luận, ai nói khác thì bị điểm kém và bị quy chụp quan điểm. Đó là cách giảng dạy rất xưa cũ, rất sai lầm, nó xa lạ với mục tiêu phát triển năng lực-bản chất người (Marx đã ghép hai từ đó lại để diễn đạt mục tiêu của giáo duc). Tự chủ về chương trình giáo dục và tự do học thuật là việc lớn bậc nhất trong đổi mới giáo dục nước nhà, nhằm tạo ra một cộng đồng có năng lực và sức đề kháng cao, đủ sức chống tha hóa xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Khi sự tha hóa đến mức nghiêm trọng, gắn với quyền lực, phổ biến trong hệ thống cầm quyền, thì ai sẽ chiến đấu để bảo vệ sự lành mạnh, nếu không phải là nhân dân? Nhưng nếu xã hội không được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin thì giống như mọi người đã bị tước “vũ khí” và bị che mắt. Khi lực lượng lớn mạnh nhất không có vũ khí và bị che mắt thì các “nhóm lợi ích” tiêu cực, tha hóa dễ bề liên kết với nhau và cứ thế tiến tới, kể cả “nhảy lên ngồi trên bàn thờ”.

Truyền thông luôn đóng vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng con người. Trong kỷ nguyên thông tin, vai trò ấy càng lớn. Nó minh bạch thông tin, đưa ra ánh sáng để cái xấu và cái ác không còn nơi ẩn nấp, tham gia hình thành và làm lan tỏa các giá trị nhân văn, tạo nên sức mạnh của dư luận xã hội với tư cách là quyền lực thứ tư, thứ năm (báo chí và mạng xã hội). Nếu truyền thông giàu giá trị nhân văn thì đó là một “trường học khổng lồ” thường xuyên và liên tục tác động vào nhân cách và nâng cao sức đề kháng của toàn xã hội. Rất tiếc trong thời gian qua, bên cạnh những người làm báo chân chính, đã có một bộ phận truyền thông bị tha hóa, họ tham gia các hoạt động “lợi ích nhóm”, thu lợi bất chính, làm xấu đi hình ảnh của những người làm báo và gây hại cho cộng đồng. Chúng ta rất cần một nền báo chí lành mạnh hơn và tự do hơn, để xây dựng một môi trường giáo dục xã hội giàu tính nhân văn.

Quyền lực không kiểm soát sẽ gây họa

Cơ chế do con người tạo ra. Nhưng đến lượt nó, cơ chế lại quy định hành vi của con người, làm cho con người “tròn hay méo”, nên hay hư. Có người tâm sự: muốn sống tử tế, nhưng không làm được. Cơ chế lạc hậu buộc mình phải vậy. Dù không muốn nhưng biết làm sao được. Không tiêu cực, không “bôi trơn” thì thiệt cho địa phương, đơn vị và cá nhân. Đưa “phong bì”, thấy họ chịu nhận là mừng. Mặc cho họ cứ đầu tư bất kể, miễn là có %. Vậy đó! Đành không thể sống tử tế. Muốn trung thực cũng không được. Người ta không muốn mình trung thực, không cho mình trung thực… Nói vậy cứ cho là ít nhiều cũng có phần tiêu cực. Nhưng mặt khác, quan trọng hơn, là phải xem lại cơ chế quản trị xã hội. Từ thực tiễn, ta đã thấy không ít cơ chế quản lý do lạc hậu mà trở thành “thủ phạm” gây ra những thói hư tật xấu. Lúc đầu, do cơ chế bắt người ta phải làm, không muốn nhưng phải thế. Dần dần thành quen, thành việc tự giác của mình. Và, lâu ngày, tự lúc nào không biết, nó thành “văn hóa”. Người làm chính sách phải am tường thực tế, nhạy cảm và có hiểu biết khoa học về con người! Quan liêu và vô cảm sẽ tai hại cho văn hóa đạo đức. Thể chế là một bộ phận cơ chế mà liên quan đến quyền lực. Một cơ chế, một thể chế mà trách nhiệm pháp lý không rõ ràng, ai cũng có quyền, ai cũng chỉ đạo, nhưng không ai chịu trách nhiệm, quyền lực không có kiểm soát, thì trước sau gì cũng gây tai họa. Văn hóa và dân tộc là cái bền vững lâu dài, mãi mãi. Còn chính trị, so với văn hóa, là cái ngắn hạn hơn, có tính chất thời kỳ, tình thế. Văn hóa phải là nền tảng của một nền chính trị lành mạnh và nhân văn. Nếu xử lý ngược lại, chính trị hóa toàn bộ đời sống xã hội thì sẽ dẫn đến văn hóa mất sức sống, giảm nguồn lực nội sinh. Từ đó, cái xấu dễ xâm nhập.

Khi có những con người thật sự tự do và biết làm chủ, thì mặt trái của quyền lực không thể áp đặt và chi phối. Khi người chủ (nhân dân) không làm chủ, thì đầy tớ sẽ lộng hành

Việc tử tế hay không tử tế đều do con người làm ra. Việc tử tế tuyệt đại đa số là do những con người tử tế làm ra. Nhưng cũng có lúc do con người không tử tế thực hiện, dù đó là bất chợt, ngẫu nhiên, hoặc để mua phiếu, mị dân, cá biệt cũng có lúc xuất phát từ ý tốt, từ lòng thiện. Có thể tin rằng, đã là con người, dù tốt hay không tốt, dù nhiều dù ít, thì ai cũng có thể làm việc tử tế, cũng có lúc muốn làm việc tử tế. Với niềm tin ấy, những nhà hoạt động xã hội và mọi người có tâm huyết nên kiên trì vận động, không có giới hạn, nhằm khuyến khích những việc “tử tế”, là phù hợp với tâm lý xã hội và nhất định có kết quả.

Để trong xã hội ngày càng nhiều những việc tử tế, nhất định phải chăm lo xây dựng con người, bằng công tác giáo dục chất lượng cao và bằng cơ chế tốt trong quản lý và vận hành xã hội. Hãy nhìn việc để xét người, chứ không phải căn cứ những lời ngọt ngào, nịnh hót hay các thứ quà cáp, phong bì. Vận động mọi người làm việc và sống “tử tế” là một cách tham gia xây dựng đạo đức và phòng chống suy thoái.


Vũ Ngọc Hoàng

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.