“Tình yêu cái đẹp là động lực chính thúc đẩy việc sưu tầm của chúng tôi”, Rockefeller từng viết. Điều này nghe qua có vẻ hiển nhiên, nhưng trong thế giới nghệ thuật nơi lý thuyết, định chế và thị trường luôn chen vai thì cái sự “mua vì thích” lại là một hành động có phần nổi loạn.
Sự nổi loạn im lặng ấy hướng tôi suy nghĩ đến Bùi Chát và triển lãm Cụ Tượng.

Tranh Bùi Chát tại triển lãm Cụ Tượng.
Bùi Chát không sưu tầm, nhưng xử lý nghệ thuật theo cách rất gần với tinh thần Rockefeller: không lập trình, không đuổi theo xu hướng, cũng không xây dựng một bộ tranh theo công thức riêng. Bùi Chát thực hành theo trực giác của chính mình, một thứ trực giác đã đẩy anh từ thơ sang tranh, rồi từ tranh sang một lối thực hành mà bản thân anh gọi là cụ tượng: “kéo một mảnh vô hình ra ngoài, cho nó hình dạng tạm thời”.
Giống Rockefeller khi nói về thú sưu tầm thuở nhỏ, “tôi không nhớ bắt đầu từ tem hay bọ cánh cứng, nhưng sự tò mò ấy đã dẫn đường cho tôi”, Bùi Chát cũng là kiểu nghệ sĩ để cho những câu hỏi mở dắt đi. Không cố hoàn thiện một bộ tranh đúng chủ đề; không “điền vào chỗ trống” để đủ một series. Giải quyết từng tình huống, từng mảng ý còn lửng lơ trồi lên như thể không còn cách nào khác ngoài việc quết nó lên mặt toan.
Hẳn nhiên, tranh của Bùi Chát không đẹp theo nghĩa truyền thống, nhưng chúng đúng với trạng thái mà chúng được sinh ra, đúng với tình huống hội hoạ mà anh phải ứng biến. Cái đúng ấy không đi theo hệ thẩm mỹ đã quen; nó xuất hiện như hệ quả tự nhiên của tình huống hội hoạ.
Rockefeller thừa nhận rằng ông từng rất khó chịu khi đối diện nghệ thuật đương đại ở MoMA PS1: hỗn loạn, khó hiểu, gần như chống lại cái đẹp. Nhưng sau đó ông nhận ra: “Những người nghệ sĩ này cũng từng bị xem là lập dị, nhưng họ là những người phát minh ra nghệ thuật hiện đại”.
Triển lãm Cụ Tượng của nghê sĩ Bùi Chát, do 22 Gallery & Artonis tổ chức tại Không gian TAA, 29 đường 103-TML phường Cát Lái, TP.HCM, từ 14.11.2025 đến hết ngày 20.11.2025.
Cụ Tượng không chiều người xem. Không trang trí. Không lấy hình ảnh quen thuộc để làm đường dẫn vào. Nó là dạng tranh bạn phải đứng một lúc lâu mới nhận ra nó đang nắm cổ tay mình và kéo đi đâu đó. Giống Rockefeller, khi ông nói về phẩm chất bí ẩn của cái đẹp “một khái niệm vượt ra ngoài trí tuệ”, tranh của Bùi Chát cũng đặt người xem vào một lớp ý nghĩa không dễ thu gọn bằng lý thuyết.
Nhìn vào Cụ Tượng, có khi chính ta giống Rockefeller: rời khỏi một cuộc triển lãm mới, quay lại đối diện với những bức tranh vẫn dễ hiểu với mình trước nay, rồi chợt nhận ra cái mới kia không hề vô nghĩa. Nó đang đòi ta thay đổi cách nhìn.

Tranh của Bùi Chát tại triển lãm Cụ Tượng.
Ở triển lãm này, Bùi Chát không cố gắng gia nhập một “dòng” nào, cũng không làm nghệ thuật để hoàn thành một danh mục. Anh chỉ là mở ra những thử nghiệm của riêng mình. Còn người xem, giống như Rockefeller hồi tưởng về bài học của mẹ ông “hãy mở lòng với tất cả nghệ thuật, để màu sắc và cấu trúc của nó lay động mình” chỉ cần đến, nhìn và để cho Cụ Tượng làm công việc của nó.
Không cần giải mã hết. Không cần đặt tên. Không cần gọi đó là “trừu tượng”, “ý niệm”, hay “biểu hiện”.
Chỉ cần đứng trước nó, và nhận ra: nghệ thuật luôn luôn đến một cách không báo trước. Điều Bùi Chát thực hành, cũng như điều Rockefeller từng tin, đơn giản chỉ là: dọn đường cho nó xuất hiện.
ng. anhanh