Cùng người yêu chu du khám phá rừng Lào, Campuchia, rồi đến Việt Nam, chinh phục núi Lang Bian (cũng bằng cách leo núi “thủ công” kể trên), khám phá rừng Cát Tiên, lê la uống bia ở Sài Gòn trước khi đến với Fansipan và chết trên một vách núi heo hút, trong sương lạnh.
“Một thằng Tây điên, một kẻ lập dị”, những người “văn minh” - ở cái xứ mà văn minh thường được hiểu là gắn với tiện nghi, công nghệ, phố sá bóng bẩy - sẽ dán cho nhân vật trên cái nhãn như thế.
Câu chuyện trên là kể về Aiden Webb, một người leo núi 23 tuổi, quốc tịch Anh vừa mới bỏ mạng ở Sapa, phải mất mấy ngày trời cơ quan chức năng mới tìm thấy xác. Vụ việc gây chấn động dư luận, đặc biệt là giới “phượt”. Tiến trình câu chuyện được tôi thuật lại theo những gì gom nhặt từ trang Facebook cá nhân Aiden Webb. Những chi tiết được kể khá cụ thể bằng hình ảnh mà có lẽ đôi khi anh tự chụp, đôi khi cô bạn gái đã giúp anh lưu lại những ngày phong trần thực thụ ở một đất nước xa lạ.
Một cái kết cho câu chuyện tuổi trẻ đẹp mà buồn lẫm liệt của Aiden Webb đã diễn ra ở Fansipan. Ảnh: FB của AIDEN WEBB
Sẽ ngạc nhiên hơn, khi đọc thấy phần thông tin cá nhân của anh. Aiden Webb xuất thân từ thành phố Norwich, đô thị đông dân thứ hai của Anh Quốc, sau London; từng chuyển tới sống ở Cambridge học ngành kịch nghệ tại Đại học Anglia Ruskin, tốt nghiệp năm 2014. Những trải nghiệm đời sống hiện đại, có lẽ không phải là thứ dư thừa đối với Aiden. Vậy lướt qua bản “sơ yếu” tiểu sử trên, chắc hẳn ta sẽ đặt câu hỏi: điều gì sai khiến anh chọn lựa những cuộc xê dịch đầy mạo hiểm như thế?
Chọn lựa đó chính là quyền... chọn lựa của cá nhân. Là quyền chủ động chọn lựa một cách sống mà những dấn thân được dẫn đạo bởi một triết lý thi vị, lấy giới tự nhiên làm nguồn cội.
Một thế giới chỉ có thể đổi thay từ những con người bên trong nó mang trái tim khỏe khoắn, tâm hồn khoáng đạt. Thế giới không thể hoan ca nổi sau những cuộc tranh cãi, ném đá rộn ràng, những diễn ngôn nhân danh uy quyền nọ kia để tạo ảnh hưởng và xa hơn, là khói thuốc súng và những cuộc đàn áp đẫm máu bởi bạo quyền. |
Nếu đã từng xem bộ phim Wild (2015) của đạo diễn Jean Marc Vallée ta sẽ thấy Cheryl, nhân vật trong phim, sau một sụp đổ trong đời sống gia đình, đã một mình vác ba lô vượt ngàn dặm của Pacific Crest Trail (cung đường ven Thái Bình Dương từ biên giới Mexico đến Canada). Một ví dụ khác, có thể gần hơn với trường hợp của Aiden Webb, đó là chuyện phim Into the Wild (2007) của đạo diễn Sean Penn, dựa trên quyển sách của Jon Krakauer.
Nhân vật chính, chàng trai Chis McCandless, sau khi tốt nghiệp bằng danh dự tại Đại học Emory ở Atlanta, cũng vác ba lô bước vào một cuộc du hành dài ngày với điểm kết là một nơi hoang vắng phía bắc Công viên Bảo tồn quốc gia Denali ở Alaska, sống trong một chiếc xe buýt bỏ hoang, tách biệt với thế giới bên ngoài. Chris không phải là sản phẩm hư cấu, mà là nhân vật có thật.
Những nhân vật, biểu tượng của tuổi trẻ phiêu du đẹp nhức nhối ấy, phải chăng là một thứ hồi quang của tinh thần hippie? Hippie đã từng rộ lên vào thập niên 1960, với triết lý dấn thân vào cuộc hiện sinh của Jean Paul Sartre, với Albert Camus, với nhạc The Beatles mà bề nổi là những cuộc kêu gào phản chiến, ca ngợi tình yêu, hòa bình (như khẩu hiệu Make love, not war), với trang phục bặm trợn, tóc dài râu rậm, nhưng cái quan trọng cốt lõi nhất phía sau đó, tinh thần sâu xa là mời gọi, rủ rê nhau tìm đến cuộc hành trình về đời sống tươi trẻ, vượt thoát khỏi thế giới điên loạn tranh đoạt tầm thường, tránh nguy cơ bị đóng khung bởi những khế ước, những cám dỗ ích kỷ, từ đó tìm cách hòa giải với thiên nhiên, trở về với bản tính tự nhiên trong sáng và mạnh mẽ nhất của con người. Đó là tinh thần sống trọn vẹn kiểu Lê Hựu Hà trong bản Tôi muốn: Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên/ Tôi muốn sống như loài hoa hiền /Tôi muốn làm một thứ cỏ cây / Vui trong gió và không ưu phiền...
Một thế giới chỉ có thể đổi thay từ những con người bên trong nó mang trái tim khỏe khoắn, tâm hồn khoáng đạt. Thế giới không thể hoan ca nổi sau những cuộc tranh cãi, ném đá rộn ràng, những diễn ngôn nhân danh uy quyền nọ kia để tạo ảnh hưởng và xa hơn, là khói thuốc súng và những cuộc đàn áp đẫm máu bởi bạo quyền.
Đã có biết bao Aiden Webb đã ra đi vào trong hoang dã. Nhưng cái kết nhắc nhớ rằng, chưa lâu, đã có một sự việc tương tự gây chấn động dư luận. Ba du khách trẻ, cũng người Anh đã tử nạn ở thác Datanla Đà Lạt hồi cuối tháng 2 vừa qua. Nạn nhân nam trong vụ tai nạn tại Datanla là Christian Sloan (25 tuổi), từng là thủy thủ hải quân Hoàng gia Anh, cũng là người trẻ có đời sống xê dịch, đã chinh phục nhiều nơi trước khi đến với Đà Lạt. Anh cùng hai người bạn đồng hành của mình, Izzy Squire (19 tuổi) và Beth Anderson (25 tuổi) đã chọn Datanla để thử sức và kết thúc cuộc đời ở đó chỉ sau một cú trượt chân sơ suất trên thảm đá.
Thông tin từ các vụ tai nạn như thế khiến nhiều người - nhất là với những ai quen với một bối cảnh đời sống mà ổn định, an toàn, tập thể luôn được đặt lên trên sự tự quyết cá nhân, xa lạ với phẩm giá phiêu lưu - cảm thấy bị sốc. Những cuộc truy vấn về trách nhiệm với người làm dịch vụ du lịch, truy vấn trách nhiệm công tác cứu hộ được xoáy sâu. Dĩ nhiên, điều đó không thừa, để mọi thứ được thực thi một cách chuyên nghiệp hơn, vì thương hiệu du lịch địa phương và nhiều thứ khác; song về lối sống và văn hóa, chúng ta lờ đi một thực tế đẹp sau những cái chết tưởng thương tâm đó: một tinh thần cá nhân dám phiêu lưu, xác tín và dấn thân tới cùng cho những chọn lựa trong đời. Những cái chết đó có là một sự truy vấn về cá nhân, một sự phản tư với nhiều người chưa trẻ đã vội già bởi những toan tính đời sống cầu an và thụ động?
Christian Sloan, Aiden Webb và cả Izzy Squire, Beth Anderson nữa, những tuổi trẻ ngắn ngủi mà quyết liệt đó có mảy may nhắc nhớ một đời sống hào sảng mà từ lâu tôi cố vùi chôn, đánh đổi bằng những an toàn tạm bợ, những mục tiêu thành công thực dụng tầm thường, ngoại tại định hướng?
Tôi đã nghĩ đến cái buổi sáng sớm 3.6, khi Aiden chia tay cô bạn gái ở khách sạn trong thị trấn Sapa và lên đường. Hẳn đó là một buổi sáng rất đẹp. Tôi lại nghĩ đến những mẩu tin nhắn qua điện thoại khi anh đi lạc trong rừng sâu Hoàng Liên Sơn và gặp tai nạn ngã xuống thác, mất máu nhiều vào chiều hôm đó, hẳn là những tin nhắn đầy lãng mạn về tình yêu. Và tôi cũng nghĩ tới những mẩu tin nhắn cuối cùng từ rừng già âm u và cô độc kết thúc cho số phận một con người chắc không phải là một lời oán thán, hờn trách. Tôi tin chàng trai tốt nghiệp ngành kịch nghệ đã làm tròn vai diễn của mình với cuộc đời. Người ta tìm thấy xác Aiden Webb nằm gục trên một tảng đá ở độ cao khoảng 2.800 mét trong rừng Hoàng Liên Sơn hiểm trở vào chiều 9.6, dưới một trụ cáp treo cao chót vót có những cabin vẫn đưa khách chạy qua chạy lại liên tục trong ngày.
Tôi, rất tiếc, từng ngồi trong một cabin như thế để “chinh phục” nóc nhà Đông Dương. Và biết đâu, từ vách kính cabin, tôi cũng đã nhìn thấy một ngọn thác như sợi chỉ trắng ẩn hiện trong thảm rừng rậm, nơi Aiden Webb gục xuống trút hơi thở cuối cùng trong tư thế một người đang leo núi.
Một cái kết cho câu chuyện tuổi trẻ đẹp mà buồn lẫm liệt. Tôi tin những phút cuối quằn quại trong đau đớn, đói và cô độc, Aiden không hề tiếc nuối chuyến độc hành này.
Nguyễn Vĩnh Nguyên