Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Để không sợ hãi, phải có hiểu biết!

 09:56 | Thứ bảy, 20/08/2022  0
Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn của những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như "Sống trong sợ hãi", "Chơi vơi"… vừa ra mắt 5 tập phim tài liệu "Không sợ hãi" trên ứng dụng Galaxy Play. "Không sợ hãi" tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng trong đại dịch Covid-19, được ghi lại trong tâm dịch tại TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Không sợ hãi gồm 5 tập: tập 1 Không đứng nhìn kể về một bác sĩ Đông y và các điều dưỡng trẻ được điều tới một bệnh viện dã chiến tại Bình Dương; tập 2 Không chạy trốn kể về một nhóm thiện nguyện đã cùng nhau góp tiền, góp sức để mang những bình oxy tặng bệnh nhân trước tình hình thiếu hụt nguồn oxy tại TP.HCM; tập 3 Không cô đơn kể về hai anh em ở Bình Dương đã xung phong làm tình nguyện viên tại một bệnh viện dã chiến sau khi bị nhiễm Covid-19; tập 4 Không vô cảm kể về một doanh nhân và một ca sĩ tìm mọi cách cung cấp nhu yếu phẩm đến những người bị kẹt lại TP.HCM khi nhiều tỉnh thành siết chặt chính sách phong tỏa; tập 5 Không bị bỏ rơi kể về các bác sĩ tìm cách tiếp cận những bệnh nhân lớn tuổi, di chuyển khó khăn cần sự chăm lo y tế khi hàng rào chắn, dây giăng kín các ngõ ngách.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã trò chuyện với Người Đô Thị về hành trình thực hiện các tập phim Không sợ hãi.


Vào thời điểm tháng 7.2021, anh đang ở Hà Nội cùng gia đình, điều gì thôi thúc anh vào miền Nam? 

Đến tháng 7.2021 thì Sài Gòn bắt đầu phong tỏa chặt hơn, chỉ thị 16 vào ngày 18.7.2021, ngay sau ngày thi tốt nghiệp. Mọi thứ bắt đầu ngừng trệ. Lúc đó, ở Hà Nội, qua báo chí và thông tin trên mạng, tôi nghĩ rằng, thực sự, dịch bệnh Covid-19 đã đến Việt Nam. Sở dĩ nói như vậy là vì trước đó có báo còn nói gen của người Việt miễn nhiễm với Covid-19, rồi khí hậu nhiệt đới khiến Covid-19 không thể tồn tại nổi, người Việt được “ưu ái” theo cách nào đó nên không lây Covid-19… Tóm lại lúc đó người Việt nghĩ rằng mình là số ít may mắn trên thế giới này, mặc dù lúc đó Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Ấn Độ… dịch quá khủng khiếp.

Tôi có cảm giác con người ngày càng hủy hoại môi trường, sống phi tự nhiên, stress… thì tương lai sẽ còn nhiều đại dịch nữa.

Nhưng đến tháng 7 thì chúng ta không còn may mắn nữa. Lúc đó đường phố Sài Gòn không một bóng người. Tôi nghĩ chắc cuộc đời chỉ một, hai lần chứng kiến được chuyện khủng khiếp như vậy. Và với bản năng bình thường của một người làm phim, tôi rất muốn chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra, ghi lại những hình ảnh lúc đó. Tôi có một người bạn đang làm y tế từ Hà Nội vào miền Nam để chống dịch và tôi thuyết phục để được đi theo.

Tôi ước ao làm được một bộ phim tài liệu về thời điểm này, biết đâu sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Tôi có cảm giác con người ngày càng hủy hoại môi trường, sống phi tự nhiên, stress… thì tương lai sẽ còn nhiều đại dịch nữa. Ngày 27.7, tôi vào Sài Gòn, Bình Dương và ở đó 3 tháng. 

Làm phim trong hoàn cảnh khó khăn giai đoạn đó, chắc hẳn rất vất vả? 

Mọi thứ giống như trải nghiệm một điều chưa từng diễn ra trong đời, lúc đó tôi không nghĩ gì tới khó khăn hay bất tiện cả, vì điều đó có là gì đâu so với bao nhiêu cái chết đã diễn ra. Tôi tìm mãi mới thuê được một chỗ trong khách sạn để trú ẩn. Thật may là khách sạn đó đang có mấy bà sơ ở để làm tình nguyện viên trong bệnh viện dã chiến. Tôi được giúp đỡ rất nhiều, thức ăn thì tôi xin cơm hộp từ thiện của mấy bà sơ. Có thể nói, giai đoạn đó cả xã hội đều phản ứng quá cực đoan với dịch bệnh, dẫn đến rất nhiều thiệt hại.

Tôi nhận thấy có sự tương đồng giữa việc cơ thể con người bị Covid-19 với một quốc gia bị đại dịch. Giao thông tắc nghẽn, mạch máu của xã hội tắc nghẽn, cơ sở sản xuất ngưng trệ… Tất cả gây tổn thất nặng nề cho ngành y tế, quá tải trong bệnh viện… Dầu vậy, con người trong đại dịch ở miền Nam sống rất đùm bọc, có nhiều nghĩa cử rất cao đẹp. Tôi nhớ có lần mặc đồ bảo hộ đi mua tuýp C uống để tăng đề kháng thì nhân viên nhà thuốc nhất định không tính tiền vì họ biết mình đang đi chống dịch. 

  Cảnh trong phim tài liệu Không sợ hãi.


Khác với làm phim điện ảnh, lần này, một mình anh tự lái xe, quay phim? 

Phương pháp làm phim tài liệu trực tiếp phổ biến trên thế giới và các nhà làm phim làm việc một mình rất nhiều. Công việc này cũng giống như làm báo, ghi chép lại mọi thứ bằng ống kính, không có gì đặc biệt cả. Nếu dẫn một đoàn rồng rắn đi làm việc thì tạo sự không thoải mái cho nhân vật. 

Qua những ngày làm phim trong tâm dịch, anh có thể chia sẻ: làm sao để sống không sợ hãi? 

Sợ hãi là nguồn cơn của tất cả mọi thứ trong đại dịch Covid-19. Cơ thể con người quá sợ hãi con virus đó nên hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như virus gây bệnh. Bạo hành tâm lý của cộng đồng mạng với những bệnh nhân đầu tiên của Covid-19; các mục sư của hội truyền giáo Phục Hưng bị tấn công quá mức; hay như cô bệnh nhân số 17 và một số người khác bị coi là tội đồ trong khi họ cũng là nạn nhân... Tất cả đều xuất phát từ sự sợ hãi quá mức. 

Tôi nhận thấy có sự tương đồng giữa việc cơ thể con người bị Covid-19 với một quốc gia bị đại dịch. Giao thông tắc nghẽn, mạch máu của xã hội tắc nghẽn, cơ sở sản xuất ngưng trệ…

Để không sợ hãi thì phải hiểu biết, chứ không phải không sợ hãi là liều mạng, thiếu hiểu biết. Nhiều người không sợ vì cho rằng gen của người Việt Nam không nhiễm Covid-19, không chịu đeo khẩu trang, sống hồn nhiên quá mức… Không sợ hãi phải bắt nguồn từ bình tĩnh, hiểu biết. Có nhiều chính sách sai xuất phát từ sự sợ hãi như cấm tắm biển, cấm tập thể dục ở công viên, cấm tất cả chợ ngoài trời, các hoạt động ngoài trời, rồi dồn vào trong nhà. Rồi cách ly tất cả F1, F2 trong các khu cách ly tập thể mà thực chất là nơi siêu lây nhiễm. Ví dụ như Bình Dương có khu cách ly 12 ngàn người. Tưởng tượng 12 ngàn người nhiễm cùng lúc thì ngành y tế nào chịu cho nổi.

Sài Gòn, Bình Dương nhiễm nặng còn vì có một lượng quá lớn các khu nhà trọ tập trung đông công nhân trong các điều kiện sinh hoạt hạn chế. Họ muốn tránh lây nhiễm cũng không có cách nào. Nhưng quả thật, thực sự đại dịch này cũng chưa có tiền lệ nên lúng túng là dễ hiểu, ngay cả những nước có hệ thống chính trị, y tế lớn mạnh cũng không tránh khỏi những sai lầm tệ hại.

                   5 tập phim tài liệu Không sợ hãi vừa ra mắt trên ứng dụng xem phim trực tuyến Galaxy Play.


Sau 5 tập Không sợ hãi, anh sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các tập mới?

Tôi vẫn đang tiếp tục gặp gỡ, phỏng vấn, sưu tầm các tài liệu về đại dịch để có được bức tranh toàn cảnh chân thực nhất. Năm tập đầu đều có nội dung tích cực, các tập sau vẫn sẽ tích cực như vậy nhưng mổ xẻ thêm nhiều kinh nghiệm. 

Bên cạnh Không sợ hãi, anh còn đang thực hiện bộ phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ, anh có thể chia sẻ về dự án này?

Bộ phim đang trong quá trình thực hiện nên xin phép sẽ chia sẻ khi hoàn thành. 

Tro tàn rực rỡ (tựa tiếng Anh: Glorious Ashes) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc được Bùi Thạc Chuyên chuyển thể kịch bản từ hai truyện ngắn Củi mục trôi vềTro tàn rực rỡ của Nguyễn Ngọc Tư. Phim từng nhận giải thưởng xuất sắc nhất ở hạng mục Asian Project Market tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2017. Sau đó phim là một trong số 15 dự án làm phim được chọn trong khuôn khổ chương trình L’Atelier, thuộc quỹ Cinéfondation đến Liên hoan Cannes 2018. Phim cũng nhận giải thưởng Inaugural Southeast Asia Co-Production Grant của Ủy ban điện ảnh Singapore với số tiền 250.000 SGD. 

Bài: Trâm Anh - Ảnh: NVCC 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#đường vành đai 3 TP.HCM
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.