» Sài Gòn - đứa con phi danh tính của những cuộc quy hoạch
» Đô thị - như một cách kể về đời sống
» Sài Gòn sẽ nóng hơn với cao ốc Ba Son, Tân Cảng
» Kiến nghị dừng quy định “chung cư phải có 3 tầng hầm”
Điểm nhấn đô thị (urban landmark) là những vật thể trong đô thị dễ thu hút sự quan tâm vì có những đặc tính vật chất đáng chú ý hay mang ý nghĩa lịch sử văn hóa. Hệ thống điểm nhấn đô thị là những dấu mốc dùng để định hướng và tạo ấn tượng mang đặc thù địa điểm. Trong đô thị có hai loại điểm nhấn: tự nhiên (như núi đồi) và nhân tạo (công trình kiến trúc, tượng đài).
Loại công trình điểm nhấn xưa
Khái niệm này đã được phương Tây quan tâm từ thời cổ đại. Đến thời trung đại thì càng được làm nổi bật nhờ công nghệ xây dựng Gothique. Các tháp nhà thờ, tháp cung điện là những điểm thể hiện sự thống trị quyền lực, thông qua sự thống trị của vật kiến trúc về chiều cao, âm thanh, và cả tư duy thẩm mỹ. Một số đô thị lại tôn trọng các điểm nhấn thiên nhiên là các núi đồi trong lòng thành phố. Khi đó các công trình bị kiềm chế chiều cao để không lấn át điểm nhấn thiên nhiên.
Các điểm nhấn do dễ nhận diện nên chất lượng kiến trúc của nó được xem như trình độ văn minh của nhóm cư dân quanh đó. Trong ảnh là cột cờ Hà Nội. Ảnh TL
Đô thị Á Đông cổ đại và trung đại lại không nặng về tư duy hệ thống điểm nhấn. Mặc dù cũng có lầu các, tháp chuông chùa, tháp ngoạn cảnh, tháp canh, cột cờ... song quan niệm phong thuỷ khiến các công trình có tư duy hướng nội, tạo nên một tiểu thế giới trong khuôn viên của nó nhiều hơn là lưu tâm đến việc tạo dựng hệ thống cao điểm khống chế không gian toàn đô thị. Một phần vì tư duy tầng bậc khiến cho các công trình cấp dưới không thể cao hơn công trình cấp trên (thành phủ không được xây cao hơn kinh thành, nhà ở không được cao hơn kiệu quan, nhà quan không được cao hơn cung điện...). Cộng với công nghệ gạch gỗ khó tạo ra các độ cao vượt bậc.
Đô thị và các cấu trúc cận đô thị của Việt Nam trung đại thường có tính hướng thuỷ, dạng chuỗi (như câu “dân cư giang khúc như hình con long”). Và họ vô tình hay hữu ý tạo ra hệ thống điểm nhấn âm là các hồ nước thay vì có hệ thống vật chất án ngữ chiều cao. Sự cân bằng giữa chiều rộng mặt nước và chiều cao các công trình bao quanh làm nên vẻ đẹp của khu vực điểm nhấn. Rất tồi tệ khi bên mặt hồ không lớn đến mênh mông, lại mọc lên những công trình rất cao và rất lớn. Sự bất cân xứng sẽ biến hồ rộng trở thành ao vũng.
Loại công trình điểm nhấn nay
Thời hiện đại vẫn kế thừa tư duy điểm nhấn, nhưng thay vào đó bằng công nghệ cao tầng khiến cho các thành phố lớn có các điểm nhấn siêu cao tầng hoặc các tháp truyền hình. Điểm nhấn thể hiện sự thống trị của công nghệ và sự phồn vinh tư bản. Khi đô thị trở nên quá lớn thì nó phân ra nhiều khu vực. Từng khu vực có các dấu ấn của riêng nó. Với một thành phố thì điểm để nhớ thường là tháp truyền hình, khu thương mại cao tầng. Với khu phố thì có thể chỉ là tháp chuông nhà thờ cổ, nhà hát lớn, rạp cinema. Với một phố nhỏ thì là công trình cà phê góc phố.
Các điểm nhấn do dễ nhận diện nên chất lượng kiến trúc của nó được xem như trình độ văn minh của nhóm cư dân quanh đó. Cho nên cần rất thận trọng khi chọn lựa điểm nhấn, cả về vị trí, cao độ, ý nghĩa văn hoá, chức năng hoạt động công trình, ngôn ngữ kiến trúc. Cần xét trên bối cảnh đô thị rộng hơn và cả chiều sâu lịch sử. Các điểm nhấn đô thị thường đi kèm không gian công cộng lớn như quảng trường, mặt nước, bởi nó đồng thời là điểm nhấn hoạt động văn hóa có ý nghĩa lớn với cư dân đô thị, chứ không cục bộ cho một nhóm nhỏ sống quanh, không chi dành riêng cho công trình.
Chẳng hạn Nhà hát lớn Hà Nội là điểm nhấn của tuyến phố Tràng Tiền và cả Ngô Quyền. Nếu như trên tuyến đó các công trình khác bỏ trách nhiệm tạo nhịp phách phụ họa của mình, trái lại, cố tạo ra sự phân biệt “cái tôi” quá mức thì sẽ phá vỡ toàn bộ khung cảnh.
Cần chính quyền hiểu biết, công tâm và dân chủ
Tóm lại, một chính quyền đô thị (với Việt Nam là ở cấp thành phố và quận) cần khẳng định trong quy hoạch của mình hệ thống điểm nhấn chính, vị trí, đặc tính văn hóa, và các quy định khống chế để các phát triển tiếp nối không phá vỡ cấu trúc nhận diện này. Nếu như bản quy hoạch đề xuất tạo ra những khu vực điểm nhấn mới, thì cần có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo những công trình cao vượt bậc mới, vừa tôn trọng những giá trị đang có, vừa đáp ứng yêu cầu thể hiện văn hóa đô thị và thời đại. Đó cũng là một khái niệm về trách nhiệm đô thị, hay công bằng đô thị cần được thể chế hóa, không thể buông lỏng. Do đó khái niệm điểm nhấn không được phép hiểu sơ sài, dẫn đến áp dụng lệch lạc, bị lợi dụng.
Nếu công trình vượt qua mực thường của nó (vượt chiều cao khống chế trong quy hoạch được duyệt) để vươn lên đến vai trò điểm nhấn, tức là nó đang muốn thực hiện tham vọng đại diện cho văn hóa của một nhóm dân lớn hơn tiểu khu mà nó đang nằm trong. Có thể khi đó nó đại diện cho một quận, thậm chí một thành phố. Khi đó trong việc cấp phê duyệt, cộng đồng dân cư sẽ cần được hỏi ý kiến để đảm bảo rằng nó phải tương xứng với quy mô định vươn tới. Nếu như cộng đồng dân cư ấy đồng ý với kiến trúc mà “dự án điểm nhấn” ấy đề xuất, thì có thể xem như nó được chấp nhận, và ngược lại. Quy chế quản lý đô thị nếu có đề cập điều này, thì có lẽ sẽ không bị nhiều người phản đối, cãi vã về vấn đề điểm nhấn đô thị.
KTS. Nguyễn Hà Chi (Đại học Auckland, New Zealand)
» Nên “thu phí phát triển” dự án nhà cao tầng
» Câu chuyện lịch sử về thành phố và khảo cổ học đô thị
» Giữ bản sắc đô thị trước “miệng cá mập”
» Sài Gòn thương cảng - Trăm năm nhìn lại
» Các đô thị Việt Nam phát triển thiếu bền vững
» Sài Gòn - đứa con phi danh tính của những cuộc quy hoạch
» Đô thị - như một cách kể về đời sống
» Sài Gòn sẽ nóng hơn với cao ốc Ba Son, Tân Cảng
» Xây dựng công trình mới: Bồi thường lịch sử!
» Kiến nghị dừng quy định “chung cư phải có 3 tầng hầm”