Rẽ phải từ Cao Thắng đông đúc người xe, con đường Hoàng Dư Khương tĩnh lặng, thoáng đãng dần hiện ra. Dù chủ ý tìm kiếm, nhưng sự khiêm tốn của ngôi nhà nhỏ FITO cũng khiến chúng tôi mấy bận vượt qua. Khuất dưới những tàng lá xanh của hàng tre mướt mắt, bảo tàng gây ấn tượng với chúng tôi đầu tiên, bởi mùi thảo mộc thơm dịu nhẹ, như bám vào không gian, toả đi nhiều hướng…
Cô bé hướng dẫn giới thiệu hai loại vé, theo giờ và trọn gói, tuỳ mục đích. Cứ ngỡ bảo tàng không lớn với diện tích chỉ một căn nhà phố một trệt năm tầng, chúng tôi thư thả cà kê ở tầng dưới, nhìn ngắm mãi rồi mới bắt đầu bước lên tầng trên. Toàn bộ toà nhà của bảo tàng với 18 phòng cho khách tham quan trên tổng diện tích gần 600 mét vuông, nội thất chủ yếu bằng gỗ theo phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam các vùng miền. Không gian phân bố hợp lý và đầy tính nghệ thuật, bước đến tầng một, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước không gian thú vị mở ra trước mắt…
Giữa một Sài Gòn hiện đại, không khí cũ xưa ở đây như hoàn toàn tách biệt. Một khung nhà cổ theo kiến trúc Bắc bộ đặc trưng với cột kèo chạm trổ, cửa ba gian, mành tre thả lửng và khoảnh sân gạch có trồng cây xanh mướt. Mấy nhành dây leo uyển chuyển quấn quanh vài bụi dừa kiểng, một, hai gốc sứ trắng,… Lan can bằng đất nung bao quanh mảnh sân nhỏ, một chú chim chích khe khẽ nhảy chân sáo trên bậc thềm, bóng chim đuổi bóng nắng, tí tách như trò nghịch ngợm con trẻ… khung cảnh bình dị tựa một buổi trưa hè ở sân sau vườn quê ngoại… Cô bạn người Pháp đang lặng ngắm một khung hình trong ống kính: có chú chim chích, có rặng dừa xanh…
Bên trong nhà, trên tường là những công thức bào chế thuốc, những kiến thức y học, lịch sử ngành Đông y được sưu tầm rất công phu. Uy nghiêm nhất chính là bàn thờ hai vị y tổ của y học cổ truyền Việt Nam là Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông.
Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Sài Gòn, do ông Lê Khắc Tâm, vốn không phải là người xuất thân trong ngành bảo tàng nhưng lại đam mê và luôn nghĩ đến chuyện lập một bảo tàng để lưu giữ kiến thức. Trong nhiều chuyến đi nước ngoài, ông luôn dành thời gian đến thăm các bảo tàng và say mê những bộ sưu tập độc đáo trên nhiều lĩnh vực khác nhau, và cuối cùng quyết định xây dựng nên một bảo tàng y học để làm nơi cất giữ kiến thức cũng như lưu truyền và giới thiệu cho mọi người cùng tìm hiểu.
Kiến trúc bảo tàng là một sự kết hợp văn hoá truyền thống đặc trưng của ba miền. Nếu khoảng không gian êm ái ở làng quê Bắc bộ làm tâm hồn trở nên bình yên và nhẹ nhõm thì tầng trên với mô hình tháp Chàm Po Sah Inu thu nhỏ khiến cô bạn người Pháp khẽ reo lên vì thú vị. Nhóm tháp này có phong cách kiến trúc Hoà Lai - một trong những phong cách nghệ thuật cổ của vương quốc Chămpa.
Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng nó chắt lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa, tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Với nét kiến trúc tiêu biểu của văn hoá Chăm, trong tháp Chàm trên tầng thượng còn trưng bày bộ sưu tập Linga, biểu tượng của thần Shiva - nét văn hoá tín ngưỡng phồn thực của người Chăm.
Toàn bộ thiết kế tầng mái này đều được kết cấu từ gạch đất nung, sàn gạch tàu, cảm giác mát rượi dù trời đang nắng rất cao. Từ trong nhìn ra, khoảnh sân nhỏ được tạo thành từ sàn gỗ, lan can gỗ chạm trổ toát lên vẻ xưa cũ bình yên. Nắng xiên qua kẽ lá tạo nên những hình thù sáng tối, in lên từng thớ gỗ… Màu xanh của cỏ cây, màu vàng của nắng tươi rói, trẻ trung xen lẫn với màu nâu cũ của gỗ, của gạch đá tạo nên một bức tranh tĩnh vật hài hoà, nếu đôi khi không có một cơn gió phớt ngang, rung rinh đôi ba chiếc lá bàng mỏng mảnh… Bức tranh tĩnh khẽ rung rinh…
Kết nối tầng trên với tầng dưới, ngoài cầu thang trong nhà còn một cầu thang gỗ đen, lộ thiên, khiêm tốn nép dưới táng cây bàng toả bóng mát rượi. Tay vịn chạm trổ rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp chân gõ, tựa hồ bước thời gian như đang lướt qua đâu đây… Các thiết kế phòng thông nhau, thoáng và mở, khiến không gian tuy không rộng, lại có phần âm âm, tĩnh tại, nhưng không thấy ngột ngạt, mà luôn mát mẻ và đầy ánh mặt trời qua những ô cửa lớn, cửa phụ đón gió… Cũng do các thiết kế liên kết, mà đi một vòng các phòng trên cùng một tầng đều có thể dẫn ra khoảnh sân chung trồng đầy thảo dược bạc hà, nhọ nồi,… mấy cây kiểng nho nhỏ. Mỗi tầng lầu đều dành một khoảng sân riêng xanh mát. Như triết lý, dù đi đâu rồi cũng trở về với tự nhiên, cây cỏ…
Kế bên tháp Chàm là cổng Y Miếu Thăng Long, một di tích lịch sử của nền y học cổ truyền Việt Nam. Theo bia Thái Y viện năm Cảnh Hưng thứ 35 (1774), y miếu đã được trưởng viện thái y đời vua Lê Hiến Tông là Trịnh Đình Ngoạn đứng ra quyên tiền, xây dựng trên khuôn đất của vua ban chuẩn tại phường Bích Câu. Qua nhiều đời, kiến trúc này bị huỷ hoại nên năm 1930, giới Đông y Hà Nội đã xây dựng lại. Hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch, các hội viên Đông y ở Hà Nội thường tập trung tại y miếu để tưởng niệm các bậc đại danh y đã làm rạng rỡ nền y học cổ truyền dân tộc.
Cô bạn tôi đang chăm chú xem những tác phẩm điêu khắc gỗ Việt Nam bách gia y treo trên tường. Cây gia phả bằng chạm trổ, ghi tên tuổi 100 vị danh y và những người có công với nền y học cổ truyền Việt Nam từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 20 đặt lồng trong bức tranh tái hiện sinh động bằng hình ảnh các hoạt động y học cổ truyền qua mô hình nhà thuốc bắc, nhà thuốc nam.
Bảo tàng còn gây ấn tượng với bức tranh cẩn xà cừ chủ đề “Y học cổ truyền trong cuộc sống cộng đồng người Việt” từ Nam ra Bắc với phố thuốc bắc, chợ Bến Thành, kinh thành Huế và hồ Gươm... Chủ nhân bảo tàng này cũng đã dày công hệ thống hoá nhóm các cây thuốc, động vật, khoáng sản... để làm thuốc trong tác phẩm Việt Nam bản thảo rất bài bản, khoa học. Tất cả như phần nào nói lên được lịch sử y học và các kiến thức lưu truyền từ thời cha ông xưa để lại, vô cùng công phu và đáng quý.
Chúng tôi mải miết chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật lần theo trên từng bức vách, từng mép cầu thang, đến khi lạc vào một căn phòng khác lúc nào chẳng hay. Tại phòng số 10, tầng ba, cả hai tưởng như đang như lạc vào một tiệm thuốc của một thầy lang xưa. Cô bạn thích thú bấm máy ảnh lách tách. Dãy tủ thuốc bằng gỗ, cao quá đầu người có 81 ngăn (theo quan niệm con số may mắn trong các nhà thuốc xưa) với chín tầng. Mỗi tầng gồm chín ngăn, mỗi ngăn lại gồm nhiều ô, mỗi ô đựng một loại thuốc công dụng riêng. Phía trước quầy là đòn kê tay bắt mạch, cân để cân thuốc, nơi bốc thuốc, bàn tính, cối thuốc…
Bàn của thầy lang nằm riêng sang bên trái quầy bốc thuốc. Các thang thuốc treo trên quầy là các loại thảo dược tạo mùi hương dễ chịu. Cạnh đó là bộ sưu tập hũ ngâm rượu thuốc, bộ sưu tập ấm chén thuốc và bình trà, các hiện vật sử dụng trong các tiệm thuốc như chày, cối giã, cân, bàn tính, bản ván khắc toa thuốc, choé Hoa Mai. Đa dạng nhất phải kể đến bộ sưu tập ấm, siêu sắc thuốc được sưu tầm từ khắp các địa phương như Hà Đông, Hội An, Lái Thiêu,... Có bộ đã sứt sẹo nhiều, có bộ còn ghi nguyên vẹn tên hiệu thuốc cổ: Lục Hoà đường - Chợ Lớn thế kỷ 19…
Những hiện vật có giá trị lịch sử chính là yếu tố quan trọng làm nên giá trị của FITO. Với hơn 3.000 hiện vật quý liên quan đến y học cổ truyền Việt Nam từ thời kỳ đồ đá cho đến cận đại ngày nay đang được lưu giữ, trưng bày ở đây đã nói lên tiến trình biến đổi, phát triển của nền y học Việt Nam. Đặc sắc nhất có thể kể đến bộ sưu tập dao cầu - thuyền tán có tuổi đời khoảng 2.500 năm, một trong những bộ y cụ lâu đời nhất dùng để cắt thuốc thành từng lát mỏng, tán thuốc. Bộ chày, cối bằng đá của người Việt cổ dùng để bào chế thuốc. Những chiếc chày, cối bằng đồng thường được sử dụng trong các nhà thuốc hay các hãng bào chế dược phẩm từ thời Pháp thuộc cùng với những chiếc cân tiểu ly dùng để cân dược liệu quý, được các thương gia người nước ngoài đưa vào Việt Nam từ khoảng thế kỷ 16, 17.
Bảo tàng còn lưu giữ một kho tàng sách Hán - Nôm về y học cổ truyền với hơn 100.000 trang, trong đó có nhiều sách quý như Nam dược thần hiệu, Y tông tâm tĩnh của Hải Thượng Lãn Ông, được xem là bách khoa toàn thư về y học cổ truyền Việt Nam. Một kho tư liệu quý giá cần được bảo tồn và gìn giữ.
Ngoài các cổ vật được cách ly bằng tủ kính bảo quản, những hiện vật khác hoàn toàn trưng bày thực và sống động. Cô bạn người nước ngoài tỏ ra vô cùng thích thú khi bỏ một nhúm vỏ quế thơm lừng vào thuyền tán và tự tay tán thành bột, mùi nồng của quế hương bay khắp cả không gian tịch mịch…
Lạc vào FITO tựa hồ lạc vào con tàu thời gian của y học, vừa cảm phục tài năng của những bậc thầy tài giỏi xưa, vừa cảm kích sự dày công nghiên cứu, tìm tòi, sưu tầm của người chủ nhân bảo tàng. Sự tồn tại của nơi đây là điểm nhấn ấn tượng không chỉ cho riêng ngành y, mà còn cho ngành bảo tàng của thành phố - nơi lưu giữ cả kiến thức, cả văn hoá truyền thống dân tộc.
Ra khỏi khuôn viên, mùi thảo dược mộc mạc còn vương dài trên mỗi bước chân đi…
Thanh Nhàn
____________________________
Trang này thực hiện với sự phối hợp của công ty TTT Corporation