Làm thượng đế của “bộ đường sắt”

 07:49 | Thứ tư, 28/05/2014  0

Vào cổng, nhân viên đòi xuất trình vé với câu trả lời “để hạn chế khách không đi tàu vào phòng chờ và lúc ra tàu khỏi kiểm lại vé”. Nhưng chỉ ít phút sau, bộ mặt nhà ga bắt đầu thay đổi khi người ùn ùn vào nhà chờ, hệt như vài chục năm trước. Và mục tiêu kiểm soát vé ngay từ cửa vào xem như không đạt được. Vào nhà vệ sinh, móc tiền trả sau tiếng nhắc như quát, vừa đi vệ sinh vừa nín thở. Đến giờ lên tàu, khách nhận được thông báo trễ 20 phút. Không một từ tiếng Anh nên hành khách nước ngoài ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. Bị mất thêm 20 phút nữa, loa phóng thanh báo tàu đã về cùng câu rất quen tai “khách hàng thông cảm”. Một lần nữa khách người nước ngoài lại ngơ ngác khi thông báo chỉ phát tiếng Việt.

Lên tàu, tôi cố len người vào lối đi hẹp vì đầy rẫy người bán hàng rong. Đến giường, đập vào mắt là tấm trải, mền, gối đầy mạng nhện, tóc và những vết bẩn màu đen. Máy điều hoà đã tắt, cộng với “mùi tàu hoả” làm không khí ngột ngạt. Loa phóng thanh trong phòng phát rào rào bài hát gì đấy của ngành đường sắt những năm 1970-1980 nghe rè rè, tiếng được tiếng mất. Tôi với tay định vặn nhỏ thì nút vặn bị tụt vào trong, hỏng tự bao giờ. Đến chỗ để nước uống thì nóng không, lạnh cũng hết, tôi nghi ngờ bình nước có bấy nhiêu, dùng hết thì thôi. Sàn nhà vệ sinh thì xâm xấp nước, dơ bẩn, hôi thối.

12 giờ tàu xuất phát, hành khách ồn ào vì ngộp thở do máy điều hoà không hoạt động. May sao, khoảng 15 phút sau thì nó lại chạy. Đến ga Tam Kỳ, tôi đã bị trễ một tiếng theo lịch chạy tàu. Được thông báo tàu chỉ dừng ba phút, nhưng 20 phút sau tàu vẫn đứng im mà không một lời giải thích. Khách mới lên phải tự dọn dẹp chiếc giường lộn xộn, dơ bẩn đủ thứ rác, thức ăn thừa do người xuống để lại, không thấy bóng dáng của tiếp viên, trừ lúc họ vào kiểm soát vé.

Cuối cùng, tôi bước ra cổng ga sau hơn một tiếng đồng hồ bị trễ, xuất trình vé và cô soát vé chỉ trả lại vé khi tôi yêu cầu. Cảnh lao nhao của những người mua lại vé tàu ngoài cổng ga trả lời cho thắc mắc của tôi về việc không trả lại vé.

Kết thúc hành trình làm “thượng đế” trên tàu hoả hạng nhất của đường sắt Việt Nam, cho tôi nhiều suy ngẫm về hình ảnh trì trệ của ngành đường sắt 39 năm sau ngày thống nhất. Chợt nhớ nhận xét của chính tư lệnh ngành giao thông vận tải, bộ trưởng Đinh La Thăng, đại ý: ngành đường sắt nên nghĩ mình là một doanh nghiệp, thay vì bộ đường sắt!

Lê Trúc Uyên (Bình Thạnh)

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.