Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinamit:

Người lao động cảm thấy ở lại thành phố không được gì hết

 11:09 | Thứ tư, 05/01/2022  0
Đâu đó đã có những ý kiến đề xuất ưu tiên doanh nghiệp hiệu quả tiếp cận gói hỗ trợ kinh tế. Nhưng hiệu quả đo lường theo tiêu chí nào thì lại không nói.

Bốn tháng “phong thành” khiến nhiều người bị sang chấn tâm lý. Thị trường bấp bênh. Nhìn vào hệ thống phân phối, tôi ước chừng sức mua mới phục hồi khoảng 50%.

Ông Nguyễn Lâm Viên

Xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi. Hàng hóa có cần thiết hay không là câu hỏi then chốt quyết định hành vi chi tiêu, tức hàng hóa có thiết yếu hay không. Khu vực dịch vụ hồi phục còn chậm hơn, do phần đông người dân vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sợ hãi lây nhiễm dịch bệnh.

Yếu tố tâm lý cũng chính là rào cản khiến người lao động ngoại tỉnh e ngại quay trở lại nhà máy. Tăng chi phí lao động cũng khó tuyển được đúng người. Chuỗi ngày đơn độc trong phòng trọ theo quy định “ở đâu yên đấy”, chứng kiến dịch bệnh bủa vây, lấy đi những người chung quanh, cộng hưởng thành nỗi ám ảnh đối với phần đông lao động nhập cư. Thiếu hụt nguồn nhân lực buộc tôi phải điều công nhân từ nông trường về làm sản xuất. Ngay cả một số nhân viên khối văn phòng cũng đã xếp đơn, thông báo quyết định nghỉ việc từ sau Tết Nguyên đán. Đứng trước lằn ranh sống còn, cha mẹ không thể an lòng để con cái tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở thành phố. Về nhà, ăn rau ăn dưa nhưng lỡ bệnh còn có người thân ở bên, động viên tinh thần, tiện bề chăm sóc. 

Áp dụng sản xuất “ba tại chỗ” khiến chi phí tăng thêm khoảng 5%. Khu vực xuất khẩu, chiếm phân nửa doanh số của Vinamit, bị tổn thương nặng nề do đứt gãy chuỗi cung ứng. Bao bì thiếu trầm trọng. Các nhà cung ứng không dám cam kết chắc chắn về khả năng cung ứng. Bản thân họ cũng bị động về nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Hiệu ứng domino khiến chúng tôi không thể làm kế hoạch dài hơi. Tôi đã mất một khách hàng lớn tại thị trường nước ngoài. Người ta không thể ngồi chờ mình mãi được. Hơn một lần, bộ phận tài chính khuyên tôi đổ tiền vào bất động sản, kiếm lời vừa nhanh, vừa đỡ cực.

May mắn là chúng tôi còn thị trường nội địa. Thực phẩm thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ khá tốt, thậm chí có những lúc giá cả còn tăng đột biến. Kém may mắn hơn chúng tôi là những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa… không thiết yếu, không được ưu tiên lưu thông trong giai đoạn giãn cách xã hội mạnh. Thành phẩm tồn kho khiến dòng tiền tắc nghẽn trong khi chi phí hằng ngày không thể dừng được, thậm chí còn phát sinh thêm chi phí xét nghiệm, lưu trú… vì mục tiêu “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. 

Tôi nghĩ rằng gói kích thích kinh tế là đúng, nhưng có kích vào sản xuất hay không phụ thuộc không nhỏ vào khả năng thanh khoản của ngân hàng. Sản xuất tạo việc làm, vừa có thu nhập để tiêu dùng, vừa chuẩn bị hàng hóa cho quá trình hồi phục của khu vực dịch vụ. 

Thượng Tùng thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.