Ảnh: TL
Hồi bé, tôi là một cậu nhóc láu cá và rất mè nheo mẹ.
Mẹ tôi, thời trẻ có sức khỏe dẻo dai và rất tháo vát, mẹ vừa làm kinh tế vừa làm nội trợ. Mẹ làm một vườn ươm cây giống và bán đi nhiều nơi. Tôi không hiểu bà tìm đâu ra thời gian để vừa lo sản xuất, vừa bán hàng, vừa lo việc nhà. Dù luôn có người giúp, nhưng mẹ vẫn làm hầu hết các việc.
Mẹ tôi nhờ một chị trong xóm trông tôi mỗi khi bà bận nhiều việc mà còn phải lo cho 2 em gái sau tôi; rồi mỗi khi tôi tự chơi một mình thì tôi sẽ đến nói với bà rằng bà cũng vẫn phải trả tiền công cho tôi, vì tôi đã tự coi tôi!
Nói chung là tôi rất ngang ngược, nhưng mẹ luôn chiều tôi. Rất chiều.
Có lẽ vì vậy suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi bám mẹ kinh khủng. Ngủ trên lưng của mẹ khi bà làm việc, ngủ trong lòng mẹ khi bà nói chuyện với khách, ngủ bên cạnh và ôm bàn tay của mẹ như ôm gối ôm … Tôi thích theo bà ra vườn ươm, bà thuê những người công nhân đóng bịch nilon đựng đất, công nhân làm cỏ, công nhân bốc vác ... mẹ vừa làm việc chung với họ, vừa giao khoán. Tôi thích cách bà cắt đặt mọi việc, trong khi tôi mon men trong những líp cây giống, những mái tranh che, có khi ngủ quên luôn ở một gốc cây.
Ngày nọ, tôi phát hiện ra một người công nhân ăn cắp bọc nilon dùng để đóng đất ươm cây. Không nhiều lắm, một xấp chắc không quá 1 kí; họ cuốn tròn lại, giấu trong giỏ đựng cà mên cơm mang đi làm. Tôi bèn đi méc mẹ và chỉ cho bà xem. Bà lấy ra, rồi lại bần thần … bỏ vô lại. Bà ra dấu bảo tôi im lặng.
Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao bà làm vậy; nhưng trẻ con mau quên, rồi lại tự nhiên nhớ lại. Nhưng đến giờ tôi cũng không chắc vì sao bà đã làm vậy; có thể là lòng trắc ẩn hay có thể là tính cách của mẹ tôi, hay ngại, không muốn người khác khó xử. Chuyện gì bỏ quá được, thì bỏ qua.
Mấy mươi năm trôi qua, có những điều lặt vặt trong cuộc sống cứ lập lại ngẫu nhiên lạ lùng; tôi gặp câu chuyện giống như vậy và thấy mình hành xử y như mẹ mình ngày ấy.
Mẹ tôi ươm hạt gì thế nào cũng lên cây.
Nhìn cây ăn trái thích và quí lắm, không nỡ hái trái. Cứ để chim ăn trái nào thì hái trái ấy ăn, sóc bẻ trái nào làm rớt thì lượm ăn. Chim, sóc ăn trước rồi mình ăn sau … Có mấy em chim nhỏ lười bay lên cây phải bưng trái hồng ra bàn cho ăn …. Mấy em ăn xong, đứng hót líu lo rồi bay đi; tưởng đi chơi, ai dè dắt mối thêm em khác đến giới thiệu chỗ ăn trái cây trên bàn, view hồ bơi … em này ăn, em kia bay giỡn, xôn xao...
Nhớ ngày còn là trẻ con.
Chương Đặng