Tối nay má Ti quyết định vô phòng Ti ra tối hậu thư:
- Ti ơi, con thấy rồi đó, kinh tế nhà mình ngày càng khó khăn. Tuy “ảnh” có hơi đứng tuổi nhưng bù lại tài sản của “ảnh” dư sức cho con ăn xài phủ phê, chưa kể thỉnh thoảng con có thể “nhín” chút ít gửi về cho ba uống bia và cho má có vốn đánh bài...
- Má ơi là má! Con đã nói hàng trăm lần là con không thể lấy người mà con không quen biết!
- Thì trước lạ sau quen mà con...
- Con nói không là không!
Má Ti tuyệt vọng ra gặp ba Ti:
- Ông ơi, con mình nó cứng đầu hơn... nàng Kiều! Ông coi còn cách nào chứ tôi bó tay rồi.
Ảnh internet
Ba Ti vò đầu bứt tai một lát rồi lục trong chồng báo, cầm một tờ chạy vào phòng Ti:
- Ti ơi, con nói lại cho ba nghe lý do con không chịu lấy thằng đó?
- Vì con không yêu hắn!
- Tại sao con không yêu hắn?
- Vì con không biết anh ta là ai cho đến khi ba má dắt về giới thiệu với con!
- Nhưng tại sao con không thể yêu người mà con không biết là ai?
Ti ôm đầu:
- Ba ơi là ba! Ngoại trừ các tôn giáo ra, làm sao có thể yêu ai đó mà hoàn toàn không biết về người đó?
- Vậy nếu có một giáo sư học cao biết rộng khẳng định có thể yêu mà không cần biết thì con tính sao?
- Con thách ba đó! Làm gì có giáo sư nào ăn nói bậy bạ thế!
Ba Ti cười hề hề, đưa cho Ti xem bài báo: “Không cần sinh viên giỏi sử, cần con người có lòng yêu nước”. Ti há hốc miệng, gục đầu chịu thua!
Người già chuyện