Quyền sống theo cách của mình

 20:46 | Thứ năm, 14/04/2016  0
Ảnh minh họa: SGTT

Sài Gòn những ngày này ngột ngạt với cái nóng như hấp chín da thịt người. Tôi nấp mình vào một góc quen thuộc tiện nghi mát mẻ, chọn hình thức sống ở một không gian phẳng trong lòng bàn tay. Thế rồi cũng váng vất, cũng tức ngực, cũng say, nhưng không vì nắng. Ngoài kia, à không, trong này chứ, thế giới trong lòng bàn tay tôi cũng cuồng quay điên đảo, hầm hập từng giây.

Dồn xuống cái nỗi lo chung của thế sự, của Tổ quốc, tôi tìm đọc chuyện dân sinh ngày thường, đọc để được xem cuộc sống đang diễn ra quanh mình. Rồi tôi thấy nhiều nơi trong không gian mười mấy xentimét mà vô cùng lớn đó, nhiều người, nhiều nhóm người, những thị dân có lẽ là trí thức, có lẽ là đủ đầy, có lẽ là đẹp, họ bủa vây quanh những cuộc đời mang thẹo để cào cấu, dèm pha, miệt thị, gán ghép, đặt tên cho những vết thẹo mà họ cho là xấu xí, những vết thẹo họ tự hào rằng mình không mang, những vết thẹo họ cho là mình sẽ không mang hay những vết thẹo được họ nguỵ trang quá tốt, lạc thú của đám đông mà kỳ lạ thay, nạn nhân là người đa phần họ không quen biết, chưa một lần cầm tay nhau để biết nóng hay lạnh, chưa một lần ngồi cạnh để khóc cười cùng nhau. Lạ thay muôn ngàn kiểu nhân danh của thế giới phẳng này!

Nhiều lần lắm, tôi hoang mang. Nhiều lần lắm, ngay trong ngắn hạn tôi bối rối giữa việc lựa chọn những đám đông để thuộc về rồi cũng chẳng ít lần tôi nhìn thấy những vết thẹo mang hình hài con trẻ với mắt trong veo, nụ cười thiên thần, cả ánh nhìn trìu mến và tình yêu mẫu tử hiển hiện ở phía đối tượng nhận lãnh, khi ấy tôi nhận ra mọi lý lẽ trên đời này là vô nghĩa, đúng sai là vô nghĩa. Chỉ những đứa bé kia là có thật, chúng vô tội là hiển nhiên, chúng có trên đời là quà tặng nên bất kỳ sự tổn thương nào hướng về chúng dù là hình thức nào cũng là bất nhân là phi lý dù cha mẹ chúng đúng hay sai.

Trên cái không gian mà người ta hay gọi là ảo này, khi sự thể hiện được đám đông chú ý thì dù có vẻ hồn nhiên đến mấy nó vẫn luôn ở tư thế chủ động, không thể đổ cho việc đám đông tự đồng cảm nên xích lại mà chính là bản thân đã đoán đúng cái họ cần được nhìn, được nghe, một khi thoả mãn được đám đông, mặc nhiên đám đông đòi hỏi sự trách nhiệm đi cùng cách sống và lời nói ra. Và trượt dài ở tư thế đó, lâu ngày ta quên sống cho chính mình, xấu tốt đúng bản ngã. Nào hay, lúc nào đó cái nhu cầu được nhân danh,được đào xới, được hỉ hả cũng được khơi mào từ đấy.

Phía đám đông, mỗi chữ viết ra mỗi nhận định thêm vào, có xuôi hay ngược chiều thì cũng chỉ là tự cho mình là hạt cát góp vào thành ra ít bị đòi hỏi trách nhiệm hơn, thành ra tuỳ tiện hơn, thành ra bừa bãi hơn.

Nhưng những cơn đau của những người phải chịu đựng những cuộc tấn công vô hình trên thế giới phẳng vì nhiều mục đích của nhiều người là có thật, nước mắt là có thật, chua chát là có thật. Cái đau tinh thần chẳng thua kém gì nỗi đau thân thể. Hoặc nó có cố tình được tạo ra thì đời sống mạng bị xấu xí đi nhiều phần cũng là có thật.

Khoái cảm của đám đông cũng vậy. Rồi sao? Sau tất cả, mua vui vài trống canh, ta được gì? Bán mua chuyện đời nhau rẻ mạt, ta được gì? Càng đông người càng nhiều lý lẽ, rất mệt! Chỉ là đời vốn đã thẹo càng thêm thẹo. Làm trù phú đời nhau bằng những thương đau chẳng ai hạnh phúc hơn. Vậy sao không vị tha hơn nữa đi, bao dung hơn nữa đi, ít chút tị hiềm đi, tìm khoái lạc khác đi thay vì chỉ vứt bừa chữ nghĩa bén nhọn như gai, như dằm, như vũ khí vào nhau để người được thương người? Cũng hãy sống như vốn dĩ mình vẫn thế để khi đặt xuống bàn cái thế giới mạng, ngẩng mặt lên mình vẫn là mình.

Ta cứ mong đời sẽ đẹp khi ta chẳng chịu trồng hoa, mắt chẳng tìm hoa. Đời sẽ chẳng bao giờ đẹp hơn khi dùng hành vi tiêu cực để đối đãi. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, một lần để sống, ai cũng có quyền sống cuộc đời theo cách của mình miễn không hại đến ai. Xin nhớ cho rằng, buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, chỉ mỗi người riêng mang. Khi ta chọn kẽm gai để đập vào nhau, ta nhận về máu hay nước mắt. Chọn cành hoa để trao đi, nhận về một nụ cười. Đời bỗng đẹp!

Dẹp dọn sang bên những ngổn ngang, trăn trở. Cũng là chiếc điện thoại thông minh, cũng vỏn vẹn bằng chừng đó xentimét, tôi mở cho mình một bản nhạc, nhấp ngụm cà phê, nghe đời trôi chầm chậm qua từng câu hát. Những câu hát đều bắt đầu bằng hai chữ “tôi yêu...”.
Hôm nay tôi chọn đứng về phía có tình yêu, cổ xuý cho việc được sống, chọn sống, chọn hành vi thể hiện là chính mình. Ngoài kia, tức là bên ngoài bức tường hiện thực kia, Sài Gòn chuyển màu chiều, dịu đi ít nhiều những oi bức ngày hè.

Bạch Dương

MC Trấn Thành: Tôi đầu hàng dư luận!

Trên facebook của mình, MC Trấn Thành lên tiếng khi chuyện tình cảm của anh được truyền thông báo mạng và mạng xã hội đem ra mổ xẻ, bất chấp những giới hạn của ứng xử văn hoá, đạo lý và tôn trọng đời tư:

Tôi thật sự mệt mỏi với một loạt các đòn tấn công ồ ạt từ phía “các bạn”. Sao mọi người không để chúng tôi yên? Hình như ép con người đến tận cùng là niềm vui của “các bạn” thì phải? Mọi người đang cần tin, thì tôi cung cấp đây!

- Ừ thì tôi đã yêu một người phụ nữ đã lập gia đình. Có tội sao?

- Ừ thì người ta đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và có một bạn nhỏ đáng yêu đến như thế. Phạm pháp sao?

(…) Tôi đã bao lần nài nỉ, khẩn cầu, thậm chí van xin “các bạn”: hãy để chúng tôi yên! Sao cứ phải hưởng lợi từ sự đau khổ của người khác vậy? Thằng bé mới có ba tuổi, nó tội tình gì mà phải lôi nó lên báo, biến nó thành “chủ đề hội thảo”? “Các bạn” có còn lương tâm không? Làm như vậy mà vẫn cảm thấy thanh thản à? Phải bức chết người ta “các bạn” mới chịu dừng tay hay sao?

Trong khi bây giờ thiếu gì tin. Tình hình đất nước đang biến động, “các bạn” có thể cập nhật hàng ngày để đưa những tin tức cần thiết nhất đến độc giả. Đó là tin tức mà mọi người đều thật sự quan tâm. Chúng tôi nhỏ bé lắm, làm ơn đừng tấn công chúng tôi nữa!

(…) Chúng ta đều là con người, đều có trái tim, một thứ biết đập và biết đau. Chúng ta là những thành viên trong cùng một nước, là những cá thể cùng thừa hưởng chung một nền văn minh, là những sinh linh luôn mong muốn tìm cho mình hai chữ “hạnh phúc”, tôi xin “các bạn” hãy buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã kiệt quệ rồi. Hãy đặt trường hợp nếu các bạn rơi vào vị trí và hoàn cảnh của chúng tôi mà thương tình dừng lại đúng lúc nhé. Trẻ em không có lỗi, đừng bắt chúng chịu đau.

Tôi đầu hàng truyền thông. Tôi đầu hàng dư luận.

Các bạn thắng! Tôi đầu hàng.

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.