“Sách và sự thay đổi cách nghĩ, cách làm”

 03:48 | Thứ ba, 24/06/2014  0

Qua nghiên cứu lịch sử và quan sát trong gần 20 năm nay, tôi thấy rằng chủ nghĩa kinh nghiệm và Khổng giáo đã trở thành bức tường ngăn cản đất nước chúng ta cả ngàn năm. Bức tường dày này chỉ có thể bị phá vỡ bởi một lượng tri thức lớn của phương Tây, Do Thái, Mỹ, Nhật Bản được đưa vào trí não của người dân, đặc biệt là trẻ em để toàn cộng đồng nghĩ khác, làm khác với cái cũ, bỏ cái lạc hậu để kiến tạo ra các giá trị mới.

Chào anh, sau bảy năm áp dụng các mô hình tủ sách, hiện nay chương trình Sách hoá nông thôn tiến triển như thế nào rồi?

Sau bảy năm xây dựng các loại tủ sách dựa trên những nhóm đối tượng khác nhau, chúng tôi và người dân tại 23 tỉnh đã xây dựng hơn 110 tủ sách dòng họ, hơn 2.300 tủ sách phụ huynh/tủ sách lớp em đặt tại các lớp học, sáu tủ sách hậu phương chiến sĩ… Các tủ sách trên đã tạo cơ hội tiếp cận sách cho trên 200.000 người nông thôn. Ít nhất 70.000 học sinh tại các trường cấp một và cấp hai đã đọc ít nhất 15 đầu sách/năm, gấp ít nhất 15 lần trước khi chưa có tủ sách đặt trong lớp học.

Điều rất thành công là Sách hoá nông thôn đã vận động cấp trường, cấp phòng và cấp sở áp dụng và nhân rộng tủ sách phụ huynh trên toàn tỉnh Thái Bình.

Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch

Nhưng có vẻ các mô hình vẫn chưa được “tự nhân lên” như kỳ vọng của anh?

Phải nói rằng đa phần người Việt Nam không xem xã hội là nhà của mình. Trong 17 năm nay nói chung, bảy năm áp dụng thực địa nói riêng, chương trình Sách hoá nông thôn thường xuyên được truyền thông trên toàn quốc nhưng số công chức, doanh nhân, trí thức và quan chức gốc nông thôn vẫn chưa nhiều người hành động đưa sách về dòng họ, trường cũ… của mình. Một thực tế hiện nay là phần lớn tầng lớp có học và có đời sống khá giả chỉ tán dương nỗ lực vì xã hội của người khác chứ tự thân không hành động, mà hành động là thành tố cực kỳ quan trọng của việc chia sẻ trách nhiệm xã hội. Tôi hy vọng rằng sau chuyến đạp xe và đi bộ xuyên Việt của tôi trong năm nay, sẽ có nhiều người hành động vì sự đọc cho trẻ em của quê họ.

Lý do nào mà anh kiên trì đeo đuổi chương trình sách hóa nông thôn đến vậy?

Đồng ruộng Việt Nam cả mấy ngàn năm vẫn hiện hữu người phụ nữ cấy lúa và gánh lúa trên vai; và Việt Nam luôn là nước chậm phát triển, cả ngàn năm nay không có công trình hay phát kiến lớn nào đóng góp cho nhân loại. Qua nghiên cứu lịch sử và quan sát trong gần 20 năm nay, tôi thấy rằng chủ nghĩa kinh nghiệm và Khổng giáo đã trở thành bức tường ngăn cản đất nước chúng ta cả ngàn năm. Bức tường dày này chỉ có thể bị phá vỡ bởi một lượng tri thức lớn của phương Tây, Do Thái, Mỹ, Nhật Bản được đưa vào trí não của người dân, đặc biệt là trẻ em để toàn cộng đồng nghĩ khác, làm khác với cái cũ, bỏ cái lạc hậu để kiến tạo ra các giá trị mới. 

Một thực tế hiện nay là phần lớn tầng lớp có học và có đời sống khá giả chỉ tán dương nỗ lực vì xã hội của người khác chứ tự thân không hành động, mà hành động là thành tố cực kỳ quan trọng của việc chia sẻ trách nhiệm xã hội

Một điều hiển nhiên rằng, tri thức là sức mạnh mềm của quốc gia. Bởi chỉ có tri thức khoa học mới có thể hình thành các giá trị văn hoá đặc trưng và nền tảng sáng tạo vững chắc cho quốc gia. Người Nhật là ví dụ điển hình cho việc sử dụng tư tưởng và khoa học phương tây để phá bỏ chủ nghĩa kinh nghiệm và Khổng giáo đã kiềm toả đất nước họ cả ngàn năm trước đó. Tri thức đã tạo nên văn hoá sáng tạo của người Do Thái vì họ có tuyên ngôn “con người hơn con vật ở chỗ biết đọc”.

Sách hoá nông thôn đang góp phần khiêm tốn vào việc xóa bỏ chủ nghĩa kinh nghiệm lạc hậu và những thứ thuộc Khổng giáo không phù hợp với sự phát triển đất nước chúng ta.

Thời nay, sức mạnh của một đất nước được gia cường bởi tri thức và những chính sách phát triển có chất lượng tư tưởng. Tuy nhiên, thực tế thì không phải nhà quản lý nào cũng ý thức được điều đó. Và sách là công cụ tốt để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, có vẻ đọc không phải là công việc mặn mà của nhiều người. Theo anh, ứng xử thế nào với thực tế này?

Muốn đất nước liên tục phát triển đương nhiên phải có rất nhiều bộ não tích luỹ tri thức tiến bộ của nhân loại để họ tạo ra các xu hướng phát triển mới trong các lĩnh vực khác nhau. Và, để thay đổi nhận thức của một số nhà quản lý đất nước thì tầng lớp trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động phải đưa ra các mô hình thực nghiệm thành công để nhà quản lý thấy, sau đó vận động chính sách để tạo tác động trên bình diện xã hội.

Việc phá bỏ thành trì ít đọc hiện nay trong xã hội là công việc khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cải thiện nó. Bởi thế, chúng tôi đang thông qua việc đọc 30-50 đầu sách/năm/em học sinh để kích thích cha mẹ và ông bà các em đọc sách. Để khuyến đọc trên toàn xã hội, cần sự chung tay của nhiều triệu người, đặc biệt là thầy cô giáo, giảng viên đại học đối với học sinh và nhiều triệu người cha mẹ, ông bà đối với con cái.

Người ta hay nhắc đến khái niệm “kinh tế tri thức” và thúc giục chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, hình ảnh hàng ngàn năm “con trâu đi trước cái cày theo sau” vẫn hiển hiện trên khắp mảnh đất hình chữ S này, chí ít theo nghĩa bóng. Theo anh, vì sao?

Như tôi đã nói ở trên, chủ nghĩa kinh nghiệm lạc hậu, Khổng giáo và sự thiếu tri thức ứng dụng trên toàn xã hội đã ngăn cản đất nước chúng ta phát triển. Điều đáng buồn là chúng ta là một đất nước nông nghiệp nhưng rất ít kỹ sư nông nghiệp bám đồng ruộng để cùng nông dân cải thiện đất đai, kiến tạo giống mới, đa dạng hình thức sản xuất trên đồng ruộng. Bởi vậy, muốn có kinh tế tri thức thì phải có lượng tri thức lớn của phương Tây, Do Thái, Mỹ, Nhật Bản được đưa vào trí não của người dân. Nhà nước cần đưa ra những chính sách kích thích hệ thống thư viện dân sự và công cộng được xây dựng khắp nơi. Hãy biến các gia đình văn hóa, dòng họ văn hoá, làng làng văn hoá thành nơi mà mỗi thành viên đọc ít nhất 20 đầu sách/năm. 

Tuổi trẻ mà không đặt mục tiêu sống lương thiện và hành động cho đất nước, được tôn trọng bởi sự trung thực và sáng tạo, có sản phẩm cho mình và cho đời thì thật là bất hạnh cho đất nước

Anh thường chú ý đến sách hoá các vùng nông thôn, nhưng theo anh, liệu ở các đô thị có “vùng trũng” về thiếu tri thức và sách?

Ở thành phố thì không thiếu nguồn tri thức vì hiệu sách khắp nơi nhưng vũng trũng thiếu tri thức thì rất lớn. Có một điều dễ thấy là quán cà phê, quán bia, rượu… thì lúc nào người cũng đông nghìn nghịt. Thư viện cà phê Đông Tây lớn nhất Hà Nội, nơi chứa gần chục ngàn đầu sách quý, nhưng mỗi ngày chỉ được vài ba người mượn sách.

Ngày nay, dường như ăn nhậu, mua thần bán thánh đã trở thành thuốc phiện của không ít cư dân đô thị. Điều nguy hại hơn, sự không đọc cũng là một loại thuốc phiện hấp dẫn những điều xấu vào cơ thể mỗi công dân và rộng hơn là cơ thể xã hội. Thật đáng lo ngại và báo động.

Vậy theo quan sát của anh, trong những đô thị đó, người trẻ đô thị đang như thế nào?

Nhiều người trẻ đang sinh sống và học tập ở đô thị họ thừa cơ hội đóng góp sức trẻ cho xã hội nhưng họ lại thiếu trách nhiệm với xã hội. Họ thừa thời gian và trí não để thần tượng và đi đón mấy diễn viên Hàn Quốc, họ thừa thời gian chém gió vô bổ trên internet, quán cà phê nhưng họ lại thiếu thời gian đọc sách và đi làm những việc có ích cho cộng đồng. Cả một thành phố có hơn nửa triệu học sinh, sinh viên mà mọi ngóc ngách của đô thị đầy rác bẩn, hầu như không ai trong số họ tổ chức đi gom rác. Có gần chục ngàn sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh nhưng hiếm ai trong số họ tổ chức các lớp học giá thấp hay miễn phí cho các bạn đồng trang lứa có gốc nông thôn để giúp họ có cơ hội việc làm tốt hơn khi ra trường… Tuổi trẻ mà không đặt mục tiêu sống lương thiện và hành động cho đất nước, được tôn trọng bởi sự trung thực và sáng tạo, có sản phẩm cho mình và cho đời thì thật là bất hạnh cho đất nước.

Anh thấy, còn bao năm nữa thì “chí nguyện” của anh về sách hoá nông thôn được triển khai toàn diện?

Tôi nghĩ phải mất bảy năm nữa, sau khi tôi hoàn thành việc đi xe đạp, đi bộ xuyên Việt và đạp xe vòng quanh thế giới thì mới kích thích được khoảng 1.000.000 người Việt hành động để hoàn thành tiến trình sách hoá nông thôn, với khoảng 300.000 tủ sách phụ huynh, dòng họ, hậu phương chiến sĩ… được xây dựng. Nhưng để người Việt có văn hoá đọc bằng người Israel, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu… thì tôi và cả triệu con người phải nỗ lực không nghỉ trong 30 năm nữa.

Lê Ngọc Sơn thực hiện - Ảnh: Đinh Quang Tuấn Anh

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.