Với ý nghĩa tương tự những cuộc thi “Sáng kiến vì môi trường” tại Việt Nam, “cuộc đua” Đại sứ Môi trường Bayer thu hút đông đảo những sáng kiến của các bạn sinh viên đến từ 19 quốc gia trên khắp các châu lục.
Từ sáng kiến đi vào ứng dụng
Nhưng nếu như trước đây tôi quá quen với những sáng kiến môi trường mang tính tuyên truyền như tại Việt Nam thì lần này tôi “lặng người” với những dự án vật liệu mới, công nghệ mới từ đôi bàn tay của những đại sứ ở tuổi đôi mươi.
Felipe dos Santos Machado 20 tuổi, đến từ trường đại học Feevale (Brazil), thực hiện dự án: “Tái chế vỏ tuýp kem đánh răng, nhựa chết thành vật liệu mới” từ năm 17 tuổi, khi vừa bước chân vào trường đại học. Felipe nói: “Tuýp kem đánh răng rất khó tái chế vì chúng nửa là nhựa, nửa là kim loại. Tôi biến chúng thành vật liệu xây dựng nhà ở, chế tạo bàn ghế, đồ chơi trẻ em, dụng cụ lao động… với giá rẻ gấp tám lần so với gỗ, và tuổi thọ lên đến 100 – 150 năm”. Cậu cũng chia sẻ hóm hỉnh nhưng nghiêm túc, “tôi mong sẽ phát triển dự án, mở công ty để đưa vật liệu này nhanh chóng vào cuộc sống, và nhờ cậu (tác giả bài viết) mở chi nhánh tại Việt Nam”.
Còn cô bạn Claudia María Escobar Prado, 21 tuổi, đến từ trường đại học De Costs Rica (Costa Rica) thì tự tin trình bày dự án làm pin mặt trời bằng TiO2 (titan đioxit) thay cho monocrystalline silicon – vốn là một loại vật liệu ngày càng trở nên đắt đỏ. TiO2 có ưu điểm là nguồn dồi dào, giá rẻ, không độc hại. Trên tấm TiO2 được phủ một lớp sơn - do Claudia nghiên cứu chế tạo từ việc sử dụng trái cây, hoa, và một số vi sinh vật phổ biến ở các nước nhiệt đới. Lớp sơn này có chức năng chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Với ưu điểm thân thiện môi trường, giá rẻ và hiệu quả cao, Claudia mạnh dạn hứa hẹn sẽ đưa sản phẩm hoàn thiện vào kinh doanh trong vòng 1-2 năm tới.
Trao đổi với tôi trên chuyến xe buýt đến thăm một nhà máy xử lý rác thải thành năng lượng ở Đức, ông Bart Ullstein, biên tập viên tạp chí TUNZA, thành viên ban giám khảo chấm các dự án năm 2013 cho biết: “Hầu như các dự án đều có tính sáng tạo cao. Tuy nhiên, để dễ làm, có tính ứng dụng cao, có khả năng nhân rộng thì không phải dự án nào cũng đạt được”.
Các Đại sứ Môi trường Bayer 2013 tham gia lớp học di động Lambricus để tiếp cận phương pháp giáo dục Learning by Doing – Học tập bằng cách thực hành
Ông Bart Ullstein đặc biệt chú ý đến các dự án của các bạn Felipe, Claudia và một số dự án khác như chế tạo chất đốt từ rác, vật liệu mới từ vỏ bào, bê tông trong suốt từ sợi quang… vì chúng thực tế chứ không phải là những dự án nặng tính “lý thuyết” như nhiều bạn trẻ mắc phải do chưa có khả năng “biến kiến thức từ sách vở nhà trường thành hành động”. “Nếu đưa vào ứng dụng sớm, các dự án này còn có khả năng thu về lợi nhuận cao do những ưu điểm cạnh tranh về giá cả, mức độ thân thiện môi trường, độ sáng tạo lẫn chất lượng tốt”, ông Bart Ullstein nhấn mạnh.
Để làm được những điều này, môi trường giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng. Môi trường thuận lợi sẽ kích thích khả năng quan sát, vận dụng những lý thuyết được học vào những công trình có khả năng ứng dụng.
Cơ chế giáo dục: “trăm thấy không bằng một sờ”
Tôi chợt nhớ đến nỗi buồn của một người bạn thân đang học ngành điện – điện tử tại một trường đại học kỹ thuật uy tín ở Sài Gòn. Bạn tôi vẫn thường tâm sự “đang ấp ủ một dự án ứng dụng được vào thực tế”. Nhưng trong suốt bốn năm đại học, bạn chỉ có thể dừng lại ở những bài luận…trên giấy dù điểm tích lũy đạt loại giỏi. Chúng tôi nhiều lần tiếp cận các cuộc thi ý tưởng sáng tạo vì môi trường, tuy nhiên, những dự án chúng tôi đưa ra dường như vẫn là những “ảo tưởng của những cậu sinh viên mới lớn”. Có thể đánh giá chúng tôi kém khả năng vận dụng lý thuyết. Tuy nhiên, các yếu tố về môi trường giáo dục cũng là những tác nhân quan trọng.
|
Tôi từng đọc một bài báo của một giáo viên kỳ cựu bàn về “điểm yếu thực tiễn” trong giáo dục Việt Nam hiện nay. Ông dẫn rất rõ và thực tế những dẫn chứng trong chương trình đào tạo giáo khoa từ thời phổ thông. Ví dụ dễ nhớ nhất chính là những bài toán “lọ mất nhãn” trong môn hoá. Thực tế các “lọ mất nhãn” sẽ bị bỏ đi, chứ không tốn thời gian tính toán một hệ thống 5, 6 phương trình toán học. Hay trong môn vật lý, học sinh phải khổ tâm với những bài toán về “Điện một chiều” trong suốt gần một năm học trong khi nó không còn thông dụng. Trong khi đó, học sinh, sinh viên lại tỏ ra kém hiểu biết, thao tác lúng túng trước thiết bị hiện đại, gần gũi trong đời sống. Thế nên sẽ không khó hiểu khi nhiều học sinh dù đã học xong môn sinh học cũng không biết gan nằm ở đâu, ruột thừa nằm bên phải hay bên trái.
Trong khi đó, tại Đức, tôi được trải nghiệm một không gian học tập về sinh học, sinh thái rất chuyên nghiệp và cơ động. Mô hình lớp học di động – trung tâm môi trường di động được bố trí trên chiếc xe mang tên Lumbricus có khả năng đưa học sinh đi khắp nước Đức để học về môi trường. Một trong những sáng lập viên của Lambricus là ông Ottmar Hartwig – người khiêm tốn trả lời chúng tôi rằng “tôi chỉ là một giáo viên sinh học, môi trường chứ không phải là một giáo sư hay tiến sĩ khoa học”.
Chiếc Lambricus ra đời đưa nhiều học sinh nước Đức đi khắp khu rừng này đến con sông nọ để học sinh học, sinh thái một cách thực tế. Trẻ được học lý thuyết trên xe, và tiếp cận thực tế khi “bước ra khỏi cửa xe”. Tôi không chắc trẻ em tham gia lớp học này của thầy Ottmar có thể biết đến nhiều kiến thức về di truyền học như học sinh Việt Nam đã học trong thời gian dài. Tuy nhiên, thầy Ottmar đã chỉ cho tôi thấy bọn trẻ đã tự trồng cây, tự dùng kính hiển vi để xem vỏ con ve sầu sau lột xác. Chúng còn biết nhìn màu bản đồ biết độ an toàn của môi trường, biết cả việc tăng giảm độ pH của đất bằng cách trồng loại cây thích hợp.
Các trường đại học tại Đức cũng được lắp đặt các phòng thí nghiệm, thậm chí là các khu nghiên cứu lớn để sinh viên thực tập. Mô hình “bồi dưỡng hạt mầm” cũng được nhiều công ty Đức ứng dụng tốt. Tôi có dịp tiếp xúc với một sinh viên 18 tuổi, được một công ty cung cấp chi phí học tập tại một trường đại học song song với việc đào tạo, làm việc tại công ty này. Thế nên không lạ khi chỉ là sinh viên năm nhất nhưng cô tỏ ra thành thạo chuyên môn công việc, cũng như những kỹ năng giao tiếp.
Tôi biết đâu đó vẫn còn những người cặm cụi học tập từ đồng ruộng, vườn rau để chế tạo ra những chiếc máy tiện ích cho gia đình. Đó là những câu chuyện cổ tích thấp thoáng bóng dáng bác nông dân, anh thợ mỏ. Nhưng đất nước không thể chỉ dựa vào một vài người tiên phong “thầm lặng”, mà hơn hết là một sự cải cách mang tính hệ thống, đồng bộ. Một trong những giải pháp quan trọng chính là làm “chuyển động” những lớp học, thay vì mãi loay hoay “lật sách tìm trang”.
“Đại sứ Môi trường Bayer” là chương trình hợp tác quốc tế giữa tập đoàn Bayer và Uỷ ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP). Tại Việt Nam, chương trình được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2006. Năm 2013, Đỗ Văn Thiện (tác giả bài viết, vừa tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế, đại học Khoa học xã hội và nhân văn) và Lưu Quản Trọng (sinh viên năm 3 khoa Công nghệ sinh học, đại học Quốc tế - đại học Quốc gia TP.HCM) đã chiến thắng tại cuộc thi Đại sứ Môi trường Bayer trong nước, đạt hai chiếc vé đến Đức để tham gia chuyến du khảo sinh thái với đại sứ từ 18 quốc gia khác. |
Bài và ảnh: Đỗ Thiện [Đại sứ Môi trường Bayer Việt Nam – Du khảo tại Leverkusen, CHLB Đức]