Tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư: Sau cùng là tro

 16:10 | Chủ nhật, 20/06/2021  0
Miêu tả trọn tháng Tư chỉ gói gọn trong một từ “Nắng”. Mà không, là lửa. Ngay từ bình minh còn chưa kịp hình thành vóc dáng, lửa đã hung bạo kéo tới chiếm đóng đến tận cuối chiều.

Vào lúc ánh sáng tiếc nuối tắt đi, hơi nóng mặt trời vẫn tham lam ăn lan vào ban tối, lây nhiễm đêm đen mượt cái nọc độc nhớp nháp của ngày. Những ngày này, đến ý nghĩ cũng không bay nhảy linh hoạt được.

Mùi đe dọa rặt trong tin tức về thời tiết. Cái nắng căng tức có thể khiến bạn đục thủy tinh thể, ung thư da. Sốc nhiệt sẽ làm bạn đột quỵ dù ở bất cứ độ tuổi nào. Đã có người chết vì nắng nóng. Tia cực tím ngưỡng cao, nếu không có việc tối cần đừng ra đường vào những giờ giữa trưa. Hãy bù nước cho cơ thể như lá cờ không gió. 

Minh hoạ: Kim Duẩn

Tháng Tư chừng như chẳng làm gì hết, nó chỉ thả trôi mấy gợn mây trên trời, nắng và nắng, lửa và lửa. Nó biến một kẻ trốn trong căn nhà hầm hập cảm thấy hạnh phúc cùng lúc với tội lỗi khi nghĩ tới những người khét lẹt mưu sinh dưới cái nóng gần bốn mươi độ C. Cái nóng khiến cây bằng lăng chết khô ngoài kia chết thêm một trăm lần, và nồi canh thiu trên bếp từng ấy lần thiu.   

Nhễ nhại trong mồ hôi của chính mình, trong cái nóng hiện diện rõ ràng đến nỗi tin rằng đây mới là hiện thực tuyệt đối, nghe Paris giờ chỉ mười lăm độ C, như một trò dối, không bao giờ có tháng Tư mát mẻ như vậy trên đời. Bắc Cực cũng không, những khối băng ở đó đang chảy ra vô phương cứu vãn. Thứ duy nhất được tin tưởng là lửa trời đang cháy ngút, không có cách gì chống chọi. 

Bên kia tháng Năm, mưa rào đang chờ sẵn, và mưa sẽ tuôn suốt trong nhiều tháng nữa, sẽ dập tắt những tàn lửa cuối cùng của mùa khô. Nhưng ngờ là tro tháng Tư, mưa bao nhiêu cũng không rửa trôi hết. 

Ở quán trà sáng, tôi hoài nhớ những cuộc tranh cãi bất tận về mọi thứ trên đời, liên quan tới ai đó hoặc xa vời phía sao Hỏa, giờ mọi người dẹp cả qua một bên, để rên rỉ bơ phờ với nhau một chủ đề duy nhất: nóng. Ngoài chợ, cũng vậy. Lửa tháng Tư làm rụi những khác biệt, những tường vách, gai góc. Một thế giới phẳng lì chỉ có đồng tình với nhau, thì tẻ nhạt biết bao. 

Nguyện Ngọc Tư

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.