Tây Ban Nha: Ngày buồn này biết cất vào đâu?

 14:18 | Thứ hai, 02/07/2018  0
World Cup 2018 đã khép lại với người Tây Ban Nha theo cái cách khá lạ thường. Họ chính xác đã tự thua hơn là ĐT Nga giành chiến thắng.

Đời người, ai cũng từng trải qua những ngày thừa thãi không biết làm gì cho hết ngày. Chán nản, buồn thảm và trống vắng. Có thi sĩ từng ngao ngán viết: "Có những buổi chiều chẳng biết cất vào đâu", là vì vậy. Tây Ban Nha và người hâm mộ bóng đá đội bóng này vừa trải qua một buổi chiều như thế ở Moscow.

Trên sân Luzhniki, Tây Ban Nha áp đảo tuyệt đối chủ nhà Nga về thời lượng kiểm soát bóng. Những Iniesta, Isco, Busquets... cầm bóng 74%, thực hiện hơn 1.100 đường chuyền, tung ra 24 cú dứt điểm và không ghi được bàn thắng nào. Bàn thắng duy nhất của La Roja được ghi do công của hậu vệ Ignashevich bên phía đối phương.

Thống kê chỉ rõ vấn đề, người Tây Ban Nha không biết sút hay đúng hơn là không biết cách nào khoan phá hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của đội chủ nhà để đưa trái bóng vào lưới. Thế nên, họ chuyền đi, chuyền lại, những đường chuyền hàm lượng đột biến thấp cứ như thể chẳng biết cất trái bóng vào đâu.

Tây Ban Nha chuyền bóng nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu.

Phân tách sâu hơn, Tây Ban Nha sở hữu những tiền vệ có khả năng cầm bóng siêu việt, nhưng lại không có đủ sự vượt trội về mặt thể chất để đẩy tốc độ trái bóng tới mức đủ chọc thủng bức tường phòng ngự đội tuyển Nga. Hãy nhớ lại những bàn thắng mang tính lịch sử của ĐT Tây Ban Nha để thấy họ không chỉ biết tiqui-taca.

Tại chung kết EURO 2008, chất lượng đường chuyền của Xavi Hernandez chưa hẳn đã cao nhưng pha bứt tốc của Fernando Torres lại quá ngoạn mục. Tại chung kết World Cup 2010, trước khi Fabregas chuyền bóng cho Iniesta ghi bàn, Jesus Navas có pha leo biên như gió bên cánh phải làm xô lệch tuyến phòng ngự Hà Lan và lại Torres tả xung hữu đột hút các cầu thủ đối phương.

Và tại chung kết EURO 2012, bàn thắng mở màn bữa tiệc bàn thắng bắt nguồn từ một pha bứt tốc ngoạn mục khác của Jordi Alba. Đó là chưa kể xuyên suốt giai đoạn vàng son của La Roja, mũi nhọn số một của họ là một David Villa nhanh, khỏe và khéo.

Tây Ban Nha hiện tại vừa thiếu cầu thủ vượt trội về thể chất vừa không biết tận dụng những cầu thủ vượt trội về thể chất hiếm hoi còn lại. Trách nhiệm thuộc về Fernando Hierro. Ông này là biện pháp chữa cháy, nên chỉ có thể duy trì được nền tảng lối chơi vốn có của Tây Ban Nha chứ không thể tạo ra những đột biến cả về con người lẫn đấu pháp.

Không biết ghi bàn, Tây Ban Nha đã tự thua Nga.

Những biến chiêu đáng gờm ấy, đã theo Julen Lopetegui trở về quê nhà trong cái ngày ông bị sa thảivì sau cơn thịnh nộ của chủ tịch LĐBĐ TBN Luis Rubiales. Suốt giai đoạn Lopetegui dẫn dắt, Tây Ban Nha chơi bóng tốc độ và đa dạng hơn nhiều so với hình ảnh ủ rũ, lề mề thể hiện tại World Cup 2018 này.

Hãy nhìn cái cách Iniesta và Isco cầm bóng đột phá. Họ cực khéo nhưng lại thiếu đi sức mạnh và tốc độ để áp đảo cầu thủ đối phương. Rốt cuộc, suốt 120 phút là chuỗi tiếp nối của những pha đi bóng như lao vào ngõ cụt, quay đầu, lại đi bóng như lao vào ngõ cụt...

Thế nên, dù tung ra hơn 20 cú dứt điểm nhưng những pha dứt điểm của các tuyển thủ Tây Ban Nha không đủ khó để đánh bại thủ thành Akinfeev. Phần vì họ chưa đủ thời gian để tung ra cú dứt điểm chất lượng nhất, phần vì họ không đủ kỹ năng để tung ra cú dứt điểm chất lượng hơn...

Tức là Tây Ban Nha không biết ghi bàn. Và khi đã không thể ghi bàn, Tây Ban Nha không thể thắng trong suốt 120 phút và buộc phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu. Mà, trong loạt đá luân lưu, cách biệt trình độ bị xóa nhòa, thắng thua được phân định bằng màn tâm lý chiến, điểm yếu nhất của La Roja. 

Thế nên Tây Ban Nha đã tự thua chính mình chứ không phải đối thủ. Một cái kết buồn thảm cũng chẳng biết cất vào đâu khi đối diện người hâm mộ nước nhà.

Ngọc Trung

Nguồn: BONGDAPLUS.VN
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#bản đồ quy hoạch
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.