Tìm trăng ở đâu

 19:22 | Thứ bảy, 28/02/2026  0
Có những vẻ đẹp tê điếng bỗng dưng chụp lấy con người ta, họ nhận lấy và không mong gì, chỉ biết ấy là một món quà để họ mang theo, mãi mãi.

Tuổi thanh xuân thật nhiều trăng. Hiện diện của trăng chưa khi nào là bất thần, như chính sự trẻ trung của mình, tự nhiên như dòng thời gian. Người trẻ không nghĩ mình khi bé ra sao trăng khi ấy ra sao, cũng không chạnh một chốc nào với trăng nếu ta già hoặc không bao giờ được thấy vẻ huyền nhiệm của trăng nữa. Hiện tại của người trẻ như mật ong, ngọt đằm sóng sánh.

Trăng thật phi phàm, khoảnh khắc ấy. Em đứng ở lái xuồng, cắm chặt cây chèo xuống kinh giữ cho mép xuồng cặp sát bờ để chị bước lên. Kinh rạch U Minh Thượng nhiều cỏ năn, cỏ chỉ, lau sậy. Đàn ông con trai ở những xuồng khác kề bên khẳm đồ lề trong chuyến tìm chỗ đặt Cứ mới. Em và chị đồ lề bếp núc và mọi thứ cho cuộc sống nữ thời chiến.

Chị bước lên, chân trần thanh mảnh trên đám cỏ ướt sương. Quần bà ba đen vo lên ý tứ ở dưới đầu gối. Chị dừng lại, biết mình xinh đẹp ra sao ở cái dáng hăm hở một đêm thức trắng. Chòi Cứ mới sẽ náu chỗ nào dưới các bóng tràm mùa bông mùa mật kia. Chị không biết trăng đã làm hiện ra trước mắt mọi người một kiệt tác. Trăng và chị, trăng nhiều như chưa từng tràn trề như vậy. Trời đất sững sờ bởi hai ống chân của chị thon thả ngọc ngà. Em chung với chị căn bếp, mái chòi, tấm liếp trải mỗi đêm, những cữ tắm cả quần cả áo bên bờ kinh vội vàng thúc bách.

Giờ thì lần đầu em được thấy hai bắp chân của chị từ phía sau, dưới trăng. Sự nghẹn thở chụp lấy đàn ông và con trai. Người yêu họa sĩ của chị đang ở đâu đêm này? Có những vẻ đẹp tê điếng bỗng dưng chụp lấy con người ta, họ nhận lấy và không mong gì, chỉ biết ấy là một món quà để họ mang theo, mãi mãi.

Minh họa: AI


Chị tên Nguyệt, chị Nguyệt của em. Chiến tranh luôn làm cái việc khốc hại của nó là xô đẩy và vùi dập. Em và chị bỗng không còn chung bếp chung tấm liếp chung chiếc xuồng nữa. Sống và chết. Một đêm không trăng sao gì cả tin dữ đến với em: chị bị phục kích trong chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, loạt súng tiểu liên gần. Không cụ thể gì thêm. Từ đó, mỗi khi trăng về, em muốn rống với trăng, khoảnh khắc ấy, đôi chân ấy, đoạn bờ kinh ấy.

Tâm tư em có một cột mốc, cho đến tận hôm nay. Bỗng nhảy lùi. Trăng tuổi thơ đường xóm, những gờ cây, mùi bông hàng rào, những đọt cau và hương cau. Diễm phúc một tuổi thơ đầy trăng trên cầu khỉ, mặt sông, tiếng ghe xuồng lướt khẽ. Thật máu thịt khi cánh đồng sau các dãy cây vườn sóng sánh, các má các chị choàng dậy, nhà nhà không hẹn mà lại ở bên nhau. Những cây chổi tung tẩy trong tay, những bó rơm sau lưng cho sớm mai lũ trâu kéo về góc vườn. Mùa khô trăng tạnh, đêm ngắt quãng những nỗi niềm người lớn trút ra, âm thanh súng đạn khi ấy bỗng mơ hồ, như trời đang che chở cho sương phụ.

Trăng già tự khi nào. Trăng biến mất tự khi nào? Phố thị miên man như những vòi bạch tuộc. May mà còn có Hàn Mặc Tử. Thi thoảng trăng chếch bên kia sông nhưng vàng vọt lạ lùng. Đi cả ngày mới thấy lại quê, cũng chừng ấy độ dài nếu muốn tìm bông tràm và một bờ kinh xưa. Nhưng bảo thèm trăng thì các bà các chị các em nhìn như thể con mẹ này bị khùng. Nhiều lúc ấp tay lên mặt, nghe nước mắt lăn qua kẽ tay, ở U Minh cũng không còn trăng đầy, trăng tràn, trăng thanh, trăng dát vàng trăng dát mật nữa ư?

Trăng đâu phản bội ai. Trăng không già, chưa bao giờ. Nhưng người thì có già, đang già và sẽ vô cùng già. Oái oăm thay sự thèm trăng thì lại trẻ ra mà không siêu thị nào, hay mét đường thiên lý nào bán cho ta được. Vậy ở đâu thì mới có trăng xưa, nguyên bản? Ai cũng nói người đi thì thanh thản, người ở lại mới bị dày vò. Chị của tôi, chị Nguyệt chị Trăng của tôi nỡ nào cắp trăng bay vút luôn sao?

Tôi nhớ một vài đêm trăng sau khi chị Nguyệt ra đi. Xuồng Cứ, một mình, ở nơi chị Nguyệt tôi có lẽ đang cùng trăng trên đầu để dõi theo tôi. Đi Cứ và một mình một xuồng trong mịt mùng sống chết cũng lẽ thường. Xuồng đi tắt trên đồng Phụng Hiệp, trăng tải xuống tôi ánh sáng dầm dề. Đơn độc và tráng lệ. Khi ấy xuồng phải dùng sào để lướt đi trên cỏ lác cỏ năn, bàu sen bàu súng. Giá như tôi có thể thả lỏng, nằm sãi ra trên sạp xuồng để tắm trăng và khóc và ngủ quên luôn. Những giây phút lạc lòng, muốn mặc kệ hết, buông xuôi, không gì quan trọng nữa.

Đi trót, rất nhiều lúc đêm dày tưởng có thể xắn ra như thạch. Nhịp trăng mỗi tháng cho thấy chiến tranh và bình địa. Có trăng thì mọi thứ phơi bày rõ như ban ngày và cũng chẳng để làm gì sự phơi bày ấy. Rồi cũng kết thúc, bấy giờ mới là bình địa trong sâu xa lòng người, dai dẳng.

Mọi thứ từng gắn bó bỗng muốn thấy phải vô bảo tàng. Nhưng bảo tàng luôn trưng bày bề nổi của một cơ đồ hay một chân dung, một sự nghiệp. Tôi tìm những thứ không thể có được nữa.

Như tìm trăng thì ở đâu?

Dạ Ngân

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.