TP.HCM cần triết lý phát triển thống nhất, xuyên suốt

 10:53 | Thứ tư, 12/11/2025  0
Dù chậm cũng nên xây dựng một hệ thống quan điểm phát triển bền vững, lâu dài. Trong đó quan điểm TP.HCM là một thành phố đa trung tâm cần duy trì và xuyên suốt. Điều này không chỉ phù hợp với bối cảnh mới của TP.HCM mà còn phù hợp với xu hướng thế giới.

Diện tích TP.HCM từ 2.100 km2 mở rộng thành 6.700 km2, dân số từ 9 triệu thành 14 triệu người sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. TP.HCM mới cũng đã giảm từ 273 đơn vị hành chính còn 168 đơn vị hành chính bao gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Đáng lưu ý sau ngày 1.7.2025, TP.HCM mới không còn tồn tại hệ thống đô thị.

Trước đó, cả 3 địa phương có 10 thành phố là TP.HCM (2), Bình Dương (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3). Ba thành phố lớn đóng vai trò trung tâm của tỉnh, thành là TP.HCM, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, ngoài ra còn có các thành phố lớn khác như Thủ Đức, Bà Rịa, Bình Dương mới, gần 20 thị xã và các đô thị loại 4, 5 (theo tiêu chí phân loại đô thị). 

Thực sự thì đó là một bối cảnh rất mới và rất khác biệt so với thế giới. Trong tình hình đó TP.HCM nên ứng xử thế nào? 

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Minh Tú


Phát triển theo mô hình đa cực 

Trước hết và quan trọng nhất là tìm ra một triết lý phát triển chung cho toàn thành phố mang tính chiến lược lâu dài, đảm bảo cho hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, phải nhất quán qua các nhiệm kỳ lãnh đạo… Triết lý phát triển cho một thành phố lớn sẽ bao trùm lên tất cả các lĩnh vực. Như vậy nó là phi thời gian, phi không gian và không bị chi phối bởi vai trò cá nhân hay nhóm lợi ích chính trị.

Các nhà quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị nhận rõ tính chất quan trọng của các thành phố. Hệ thống đô thị gồm các thành phố lớn, nhỏ, thành phố vệ tinh, thành phố đối trọng, thành phố đồng cấp. Chúng chính là các điểm nút của toàn bộ nền kinh tế và xã hội của một quốc gia, một vùng và nhờ nó mà nền kinh tế vận hành được trơn tru, được phân cấp, được nhận biết. 

Tính chất điểm nút đô thị bao gồm:

Nó là đầu mối giao thông liên vùng của tỉnh. Các bến tàu, bến xe, bến cảng trung tâm là nơi tập kết và tỏa đi của các phương tiện giao thông như hàng không, đường sắt, metro, tàu biển, tàu sông, xe hơi… 

Thành phố đầu não của tỉnh là nơi tiếp nhận và phân phối 7 nguồn lực quan trọng nhất bao gồm: thông tin, tiền, hàng hóa, nhân lực, tài nguyên, vật tư - thiết bị kỹ thuật - công nghệ và lợi nhuận. 

Các thành phố thuộc tỉnh là nơi tích tụ tập trung các dịch vụ lớn như trung tâm dữ liệu (big data), ngân hàng, trường đại học, bệnh viện chuyên ngành; là nơi tập trung các chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật giỏi, thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất có thể giải quyết được những sự cố và rủi ro xảy ra trong y tế và các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng, vận tải…

Các thành phố thuộc tỉnh là địa chỉ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến để tìm hiểu và đầu tư, do vậy các khu công nghiệp tập trung và các khu chế xuất lớn đều tập trung ở các thành phố trực thuộc tỉnh. 

Mô hình đa trung tâm của Seoul (Hàn Quốc)


Một trong số các điểm quan trọng của kinh tế thị trường là phản ứng của thị trường. Khi có một sự cố bất thường xảy ra liên quan đến xuất khẩu, thuế quan hay hàng hóa bị dội thì người nông dân ngay lập tức nhìn vào phản ứng của trung tâm đầu não gần chứ không chờ đợi vào chỉ đạo của các bộ phận xa. 

Nhờ có các nút đô thị mà tránh được tình trạng nhà nước đầu tư rải mành mành, dàn trải, hơn thế nữa các điểm đô thị chính là điểm nút của cả một hệ thống hành chính quốc gia. Khi cần nắm toàn bộ hệ thống chính trị - hành chính và kinh tế - xã hội thì nhà nước sẽ nắm các điểm nút chứ không ôm tất cả các mối quan hệ phức tạp chồng chéo - vừa không thể và không nên.  

Chính vì thế tất cả các đại đô thị trên thế giới đều phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, phi tập trung hóa. Đây là mô hình được coi là tối ưu cho quy hoạch phát triển (kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, giao thông) trên toàn thế giới. Các vùng đô thị Moscow, Tokyo, Metro Manila, Seoul Metropolitan, Bangkok Metropolitan Region, Jabodetabek hay vùng đô thị Bắc Kinh, Thượng Hải… đều là đa cực, đa tâm, phi tập trung hóa. Trên thế giới mô hình đô thị đơn tâm đã kết thúc vào những năm 1960 thế kỷ trước.

Vì thế, theo tôi, TP.HCM mới nên duy trì mô hình phát triển đa tâm. Còn duy trì như thế nào, bằng cách nào là kỹ thuật và nghệ thuật. May mắn là cả 3 tỉnh, thành trước khi hợp nhất đều có đề án quy hoạch theo mô hình đa cực, đa trung tâm được Thủ tướng phê duyệt. Do vậy TP.HCM mới cần kế thừa tích cực cả 3 đề án này để có một bản đề án tốt nhất.

Cần quy hoạch kinh tế - xã hội trước

Lâu nay chúng ta quy hoạch ngược, tức là quy hoạch không gian trước rồi sau đó là quy hoạch giao thông, còn quy hoạch kinh tế - xã hội - văn hóa là tự đến, cho nên mới có quy hoạch treo, quy hoạch không tưởng. Quy hoạch kinh tế - xã hội là phân vùng kinh tế, xác định chức năng kinh tế chính của từng vùng, từng khu, xác định quy mô dân số và số lượng, chủng loại mật độ dịch vụ đi kèm. Bây giờ TP.HCM là cả một vùng rộng lớn gần 7.000 km2, do vậy cần có nhãn quan vùng để có sự điều chỉnh cho hợp lý và thống nhất.

Mô hình đa trung tâm của TP.HCM trước hợp nhất.


Về đại thể TP.HCM có 3 vùng chính. TP.HCM cũ là trung tâm chính trị, ngoại giao, tài chính và y tế giáo dục; Bình Dương có chức năng chính là công nghiệp, còn Vũng Tàu có chức năng chính là du lịch nghỉ dưỡng. Khi còn là 3 đơn vị hành chính thì các kế hoạch phát triển gói gọn trong tỉnh, thành mình, nay hợp nhất thì cần cân nhắc để hài hòa, không bị trùng lắp, không chồng chéo, không xung đột, nhất là không lãng phí tài nguyên. 

Tiếp theo đó là quy hoạch lại mạng lưới các loại dịch vụ trọng yếu như bệnh viện, trường học, nghĩa trang, bãi rác, công viên, khu vui chơi giải trí... TP.HCM mới cần mở rộng, sáp nhập, nâng cấp, xây mới, di chuyển loại bệnh viện nào, có nhất thiết các trường đại học phân tán như hiện nay không? Việc xử lý chất thải nên tập trung về đâu, xử lý ra sao? Tương tự như thế là các nghĩa trang cũng cần quy hoạch lại theo bối cảnh mới. Đó chính là quy hoạch kinh tế - xã hội và dịch vụ. Nên nhớ TP.HCM mới có tỷ trọng dịch vụ sẽ chiếm ít nhất 70% trong cơ cấu nền kinh tế. 

Mô hình đa trung tâm của Bình Dương trước hợp nhất. 


Cần thống nhất quy hoạch kinh tế - xã hội, không gian xây dựng và giao thông làm một, không được tách rời. Những năm qua cả 3 mảng này tách rời nhau và mạnh ai nấy chạy. Quy hoạch kinh tế - xã hội là công việc của HĐND và Viện Nghiên cứu Phát triển, quy hoạch không gian và kiến trúc là việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, quy hoạch giao thông là việc của Sở Giao thông - Vận tải… Hệ quả là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, quá tải đô thị. Nay TP.HCM đã có các siêu sở, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

Cần nhanh chóng xác định trọng tâm của hệ thống quy hoạch và quản lý quy hoạch, thiết kế kiến trúc và quản lý kiến trúc - xây dựng của TP.HCM rơi vào đâu, vào ai.

Một câu hỏi đặt ra là khi TP.HCM vận hành hàng ngày thì điểm rơi của nó vào khâu nào: ở các sở chuyên ngành hay các xã phường, hay trung tâm hành chính liên phường? Câu trả lời này rất quan trọng vì nó là khâu trực tiếp, hàng ngày với nhân dân. Nếu rơi vào phường hay liên phường thì TP.HCM phải rất nhanh chóng phủ kín quy hoạch 1/500 để cho các chủ tịch phường chỉ việc thực hiện các thao tác kỹ thuật. 

TP.HCM, đại đô thị đơn tâm sau khi hợp nhất (2025). 


Trong bối cảnh này nên khôi phục văn phòng kiến trúc sư trưởng như một tổ chức phi chính thức, hay bán công. Ở các nước đều có loại hình này. Trong nhiều lần, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nói đến chuyện hiện nay ai là người quy hoạch các khu đô thị mới, các khu dân cư, các dự án? Đó chính là các nhà đầu tư, các công ty bất động sản. Nhà đầu tư bằng cách này, cách khác đều giành được những mảnh đất, những vị trí đắc địa nhất, phần còn lại dành cho phát triển các công trình công ích. Nay nếu muốn làm chủ quy trình thì cần thành lập một tổ chức đóng vai trò tham mưu và tư vấn cho không chỉ lãnh đạo mà còn cho các chủ tịch phường, xã. Đó chính là văn phòng kiến trúc sư trưởng. 

Dù chậm cũng nên xây dựng một hệ thống quan điểm phát triển bền vững, lâu dài. Trong đó quan điểm TP.HCM là một thành phố đa trung tâm cần duy trì và xuyên suốt. Điều này không chỉ phù hợp với bối cảnh mới của TP.HCM mà còn phù hợp với xu hướng thế giới. 

PGS-TS. Nguyễn Minh Hòa

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.