TP.HCM: Giải tỏa trắng hay giữ lại mô hình nhà ở trên kênh rạch?

 18:30 | Thứ ba, 29/11/2016  0

nhà ở ổ chuột Tp.HCM

Con số còn khoảng 20.000 nhà ổ chuột hiện nay là con số chưa đầy đủ. Ảnh: TL

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, với đặc thù hệ thống sông rạch TP.HCM chằng chịt, dài khoảng gần 8.000km, tuy nhiên thống kê cho thấy, hiện có khoảng 97% số sông, kênh rạch bị lấn chiếm; gần 23% diện tích mặt nước bị lấn chiếm, bồi đắp hoàn toàn để xây dựng nhà cửa, công trình kiên cố; 90% kênh rạch bị bồi lắng,…

Thống kê cũng cho thấy, có đến hơn 30% kênh rạch thành phố đã chết (lý học và sinh học hoặc gần chết hẳn); ô nhiễm nặng và trung bình chiếm 60%; chỉ có khoảng 10% là tương đối sạch.

Nghiên cứu khảo sát hai năm 2014-2016 của nhóm tác giả ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: tình trạng người dân sống tại các khu ổ chuột trên kênh rạch TP.HCM hiện nay rất nguy cấp. Người dân có trung bình khoảng 55 năm gắn bó tại đây, nhưng có đến 90% người dân, chủ yếu là trẻ em và người già hiện hiện phải sống trong môi trường nói chung và không khí nói riêng ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp; người dân sống trong những căn nhà tạm bợ có thể bị sụp bất cứ lúc nào...

Tái định cư di dời - tái định cư tại chỗ

Đánh giá lại việc xóa nhà ổ chuột trên kênh rạch của thành phố, tại hội thảo, TS.KTS Lê Quang Ninh, cho rằng trước đây TP.HCM có khoảng 60.000 - 70.000 nhà ổ chuột, nhưng qua hơn 40 chục năm rồi mà thành phố chỉ mới giải quyết được ½ số lượng nhà ổ chuột, con số còn khoảng 20.000 nhà ổ chuột hiện nay là con số chưa đầy đủ. “Đây là điều đáng xấu hổ về mặt xây dựng, cải tạo đô thị. Trách nhiệm lớn của thành ủy”, ông Ninh nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, nhà ở trên kênh rạch là một bài toán kinh tế xã hội, an cư cho đời sống người dân ở đây mới là quan trọng. Vì vậy, cũng như tiêu chí giải quyết nhà ổ chuột trên thế giới, Việt Nam cần nhìn nhận, những dự án tái định cư di dời là thất bại, tái định cư tại chỗ mới thành công. Người dân tái định cư tại chỗ phải được hưởng lợi trước tiên.

Trên thế giới, nếu 60-70% người dân ở kênh rạch được ở lại thì mới thành công. Còn không thì rất nguy hiểm.

Đồng thời, đừng bao giờ trộn lẫn người tái định cư tại chỗ với người giàu (thương mại) ở với nhau, khi đó xảy ra tái định cư di dời với người nghèo.

Ông Hòa và nhiều chuyên gia cho rằng, về vấn đề này, nhìn lại, dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rất thành công về cải tạo môi trường, kiến trúc, nhưng thất bại về an cư. Khảo sát tại đây, cũng như tại những dự án nhà ổ chuột trên kênh rạch những năm qua của thành phố cho thấy, có đến 90% là tái định cư di dời. Ít ai trụ lại được sau khi những thực hiện các dự án cải tạo tại đây.

“KTS người Pháp tới thảo luận với dân để xây dựng ra kiểu nhà phù hợp với người dân tại chỗ. Nhà cho người nghèo phải là nhà đa chức năng chứ không chỉ ở, có thể ở mà buôn bán sản xuất nhỏ. Có hành lang rộng cho người dân nói chuyện, giao tiếp với nhau (theo văn hóa ở đây). Đây mới chính là những thứ mà họ sống được.”, ông Nguyễn Minh Hòa dẫn ra một cách làm dự án của người Pháp.

nhà ở ổ chuột Tp.HCM

Nhà ở ổ chuột ven kênh quận 8. Ảnh TL

Giải tỏa trắng hay giữ lại mô hình nhà ở trên kênh rạch?

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2025, TP.HCM dự kiến di dời và giải tỏa trắng gần 20.000 hộ dân trên và ven sông rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị.

Tuy nhiên, giải tỏa trắng hay giữ lại mô hình nhà ở trên/ven kênh rạch là một vấn đề mà nhiều kiến trúc sư và chuyên gia tại hội thảo trăn trở.

TS.KTS Lê Quang Ninh cho rằng, giới kiến trúc sư cần khẳng định nhà ở ven kênh rạch là nhà ở đặc thù của đô thị TP.HCM, vì vậy cần cải tạo cho phù hợp. Ở nhiều đô thị, thế giới đã làm và làm rất thành công.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc, việc mở đường, đưa công trình mới vào thì không thể nói dự án đó thành công. Cần giải quyết triệt để vấn đề người dân tại chỗ. Cần đánh giá lại mô hình nhà ở trên kênh rạch hiện nay cái dở của nó là gì? Tại sao hiện nó vẫn tồn tại? Điều này xã hội học hiện chưa tiếp cận được.

Giải tỏa trắng ở đây không thể gọi là thành công. Nhà ở trên kênh rạch nên giữ, phát huy nó, biến nó thành hình ảnh phát triển của đô thị, vì nó là một phần cơ thể của đô thị. Không nhất thiết bỏ triệt để mô hình nhà ở cho người nghèo, thế giới cũng vậy.

“Khi chúng tôi đi thực tế, dân nói không phải vì nghèo quá mà ở đây (trên kênh rạch – PV), mà vì có hàng xóm, buôn bán phù hợp, tính xã hội với một số nghề vẫn giữ được khi ở mô hình này, và họ không thích ở chung cư.”, ông Nam thuật lại.

Tương tự, KTS Nguyễn Hữu Thái cũng cho rằng, làm sao cho cái nét đẹp của thành phố là sống trên kênh rạch, không chỉ sạch mà còn duy trì được nét sống đặc trưng Nam Bộ, và cần vệ sinh hơn, văn minh hơn.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hải, Viện Quy hoạch miền Nam, TP.HCM đang xóa nhòa đi hình ảnh nhà ở trên kênh rạch, vốn là một đặc thù của đô thị TP.HCM. Vấn đề là cần biết yếu tố nào bỏ đi, cần giữ lại (hạ tầng, ô nhiễm, kết cấu nhà ở,…). “Chúng ta đã nêu đúng thực trạng nhưng lại máy móc về giải pháp. KTS có vai trò quan trọng trong tham vấn những vấn đề này.”, ông Hải nói.

Theo đó, tại hội thảo, đa số các chuyên gia đều đồng long cần chọn giải pháp chỉnh trang mở, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cùng tham gia quy hoạch, theo nguyên tắc người dân bị đền bù giải tỏa cần luôn tốt hơn trước đó.

Giải tỏa trắng, xây cái mới vào đây là không được. Trong quy hoạch, cần cho con cháu ta thấy được lịch sử phát triển của thành phố, thành phố phát triển như thế nào! Nhiều chuyên gia khẳng định.

Lê Quỳnh

» Có cách xóa 'ổ chuột' không cần ngân sách

» TP.HCM: Đề xuất di dời khẩn chung cư cũ ở 'phố tây' Bùi Viện

» TP.HCM: tranh nhau cải tạo chung cư cũ trên đất vàng

» Doanh nghiệp địa ốc than trời với quy định “trái khoáy”

» Bế tắc trong cải tạo chung cư cũ

» Bí thư Đinh La Thăng: Đừng để dân sống trong những căn nhà nguy hiểm

» Quận 4: Giang hồ khét tiếng một thời

» Giải mã Sài Gòn “ăn quận 5, nằm quận 3...” - bài 2: ‘Làng biệt thự’ quận 3

» Hẻm đô thị và mảng trắng quy hoạch

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.